[ BÀI DỰ THI ]- tuổi thơ trong tôi-- Mai Anh Bảo

asakura_hao

♥—¶v¶aî—Åñ¶¬—ßåø—♥
Cơn mưa chiều tầm tã khiến cho tôi chẳng thế nào thôi nghĩ về gia đình và quê hương Vĩnh Bảo lúc này…
Vĩnh Bảo thân yêu !
Xa quê hương đã lâu vì cuộc sống mưu sinh vì 1 lí tưởng riêng luôn luôn thôi thúc mình phải cố gắng thật tốt để 1 ngày nào đó quay trở lại nơi mình đã sinh ra, để cố gắng hết sức mình xây dựng quê hương ngày 1 giàu đẹp hơn… ngày xa quê… tôi đã khóc rất nhiều, nhớ ba mẹ, ông bà… nhớ những người thân và các bạn thật nhiều… và đặc biệt nhớ đến con đường, nhớ ngõ nhỏ nơi ngày ngày vẫn ra vào cắp sách tới trường… ngày ra đi.. mọi thứ trở nên thật xơ xác, ảm đạm. ngày ra đi…cơn mưa chiều như muốn níu chặt bước chân tôi ở lại…ở lại với nơi mình sinh ra và lớn lên suốt 18 năm trời… chùm áo mưa vào..bóng tôi như dần khuất xa…khuất sau những hàng tre…sau những con đường quanh co…và sau làn mưa hối hả như nhấn chìm mọi thử ở sau lưng mình… muốn quay lại nhìn cái xóm nhỏ bé 1 lần mà thật khó… nước mắt tuôn rơi nhạt nhòa cùng làn mưa… đỏ ửng và cay đắng… nhưng cũng đành bước thật nhanh thôi… bước thật nhanh để bỏ lại sau lưng những tháng ngày lam lũ.. những tháng ngày thiếu thốn… bước thật nhanh để mong rằng ngày trở về mang theo những thứ đã học để cống hiến và vun đắp quê hương…
Bước chân nên thành phố ! 1 đô thị phồn hoa… cảm thấy chạnh lòng… tự hỏi sao quê mình nghèo đến vậy ?.. tự hỏi đến bao giờ quê mình mới có thể tấp nập người, tấp nập xe cộ ra vào ?... bước chân vào 1 xóm trọ ở ngoại ô thành phố bắt đầu sống với những người con xa quê.. hầu như ai cũng có 1 lí tưởng và 1 mục đích riếng khi lên đây nhưng điều quan trọng hết là ai cũng muốn sau này quay trở về góp 1 phần sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương… và tôi cũng vậy !
Nhớ ! ngày đầu tiên xa quê … ! dưới cơn mưa nặng hạt ấy… tôi đã nhớ về ngôi nhà bé bỏng của mình rất nhiều .. thầm nghĩ… nếu như bây giờ mình đang ở nhà… có lẽ đã đội mưa đội bão đi bắt cá cùng lũ trẻ trong xóm… cùng đùa nghịch té nước, tắm mưa cùng chúng… nhứng tháng ngày ở nhà thật bình yên và giản dị là thế … Còn ở đây.. mình chỉ thu vào 1 góc gặm nhấm kỉ niệm xa quê và nỗi buồn không nguôi…
………….
Hè năm đó vẫn phải ở lại thành phố đi làm thêm kiếm tiền giúp đỡ trang trải gia đình… bất giác nghe tiếng cây gió thổi xào xạc… tôi lại nhớ về những ngày còn bé thơ ngồi dưới bụi tre chơi đủ thứ trò chơi thôn quê… nhớ những lúc trèo lên cây dừa bờ ao hái quả rồi nhảy từ ngọn cây xuống cái ao sâu ở đó… ngày còn bé ấy thật là nghịch dại nhỉ ?... Nhớ những lúc chiều hè gió mát lộng… xé sách xé vở ra lấy giấy làm diều… cả lũ hò hét chạy hết cả cánh đồng thơm mùi lúa chín ! rồi vắt vẻo ngồi trên lưng trâu, lưng bò ngước lên trời nhìn con diều bay cao vút, mỉm cười, ước mong 1 ngày nào đó mình cũng như con diều.. bay cao..bay xa nhưng không bao giờ đứt dây mà sẽ quay về cội nguồn của nó…
Nhớ lại kỉ niệm ngày cắp sách đến trường… những khi chán học cả lũ lại rủ nhau trốn học đến Nguyễn Bỉnh Khiêm chơi..Nhớ màu đỏ rực rỡ của hoa phượng báo hiệu 1 mùa hè đang đến và đến lúc phải chia tay các bạn... chẳng biết giờ này các bạn đang ở đâu và làm gì… có nhớ, có yêu và tha thiết muốn trở về quê hương như mình hay không ?
Nhớ lúc trưa hè nắng nóng cả lũ rủ nhau trèo cây bắt ve rồi cho vào cái ca gọi vui là cave 
Năm tháng trôi qua thật nhanh… những lúc nhớ nhà… nhớ quê hương… nhớ ba mẹ… tôi lại cố gắng thu xếp mọi thứ để quay về thăm ngôi nhà nhỏ… thăm quê hương… con đường đất quanh co ngày xưa đã không còn nữa.. đã được hợp tác xã biến thành con đường bê tông thẳng tắp và sạch sẽ… những hàng rào cây duối… cây dâm bụt đã hầu hết mọi người chặt bỏ và thay vào đó là những hàng dào được xây kín kẽ bằng gạch đá… thấy sao mà yêu quê hương đến thế… quê hương đã thay da đổi thịt… đã phát triển hơn rất nhiều… không còn những ngôi nhà chát đất nữa… thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng… những ngôi nhà mái bằng mọc lên san sát… Có những lúc điều đó khiến mình thật bối rối… lúc vui lúc buồn… vui vì quê mình đã giàu lên rất nhiều.. buồn vì thấy tiếc nuối những kỉ niệm đã qua.. chắc chẳng bao giờ có thể 1 lần lặp lại những kí ức đó…
Về đến nhà… ngôi nhà đã khác xưa đi rất nhiều… ba mẹ không còn trẻ như xưa nữa.. thay vào đó là những khuôn mặt khắc khổ.. in hằn dấu ấn của thời gian… mẹ vẫn nuôi gà, nuôi lợn… vẫn trồng rau quanh vườn… cây nhãn vẫn trổ bong và kết trái… bố vẫn lặng im ngồi hút thuốc lào mắt mơ hồ nhìn ra xa …
Thật vui khi mình đã trở về và chứng kiến quê hương.. chứng kiến Vĩnh Bảo trong tôi ngày càng đổi mới…mình thật tự hào vì điều đó… tự hỏi mình đã làm được j` cho quê hương chưa ?
Lại 1 lần nữa xa quê… Liệu mình sẽ còn nhớ mãi cái tháng ngày còn bé thơ… nhớ mãi những kỉ niệm vui buồn… nhớ những tháng ngày vất vả ?
Liệu ngày trở về mình có nhận ra đây là nơi mình sinh ra hay không ? có quá nhiều sự khác biệt đang diễn ra nhưng con người, giọng nói của những người con Vĩnh Bảo vẫn không thay đổi… những phong tục tập quán, những làng nghề truyền thống vẫn không thay đổi… chỉ đơn giản là quê hương ngày càng giàu đẹp hơn thôi… tình người làng nghĩa xóm ngày càng khăng khít hơn thôi…
Yêu ! Nếu cho tôi được lựa trọn sinh ra ở đâu.. tôi vẫn lựa chọn mình là con của ba mẹ… là cháu của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm… là con của quê hương Vĩnh Bảo… và là 1 phần nhỏ bé của Hải Phòng… sao lúc này lại thấy nhớ và yêu mọi thứ tưởng trừng như đơn giản đến thế… Vĩnh Bảo…2 chữ thân thương sẽ khắc sâu mãi trong tâm trí tôi ….!
Cảm ơn VBC đã cho tôi 1 lần được nói ra những cảm xúc của mình…chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống… mong 1 ngày chúng ta cùng chung tay vun đắp cho Vĩnh Bảo ngày 1 giàu đẹp hơn….thanks


e.e.de.e.de.e.de.e.d
 
Sửa lần cuối:

tuanhungvr

VIET NAM REGISTER
bài viết chất lượng đó, ứng cử viên cho danh hiệu đây rùi, hhe he cố gáng phát huy nhé, thank :.hr:
 

dieu_hp

New member

Bước chân nên thành phố ! 1 đô thị phồn hoa… cảm thấy chạnh lòng… tự hỏi sao quê mình nghèo đến vậy ?.. tự hỏi đến bao giờ quê mình mới có thể tấp nập người, tấp nập xe cộ ra vào ?... bước chân vào 1 xóm trọ ở ngoại ô thành phố bắt đầu sống với những người con xa quê.. hầu như ai cũng có 1 lí tưởng và 1 mục đích riếng khi lên đây nhưng điều quan trọng hết là ai cũng muốn sau này quay trở về góp 1 phần sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương… và tôi cũng vậy !
Quê thay đổi rồi đó, nhưng giờ đây khi trở về quê hương tôi không giám tắm sông--> vì sự thay đổi
Mỗi khi về thăm quê tôi không giám thỏa mái đi bô như ngày xưa cỡi trâu nữa--> vì không để ý xe máy tàu từ xa sẽ đâm vào
Về quê những cánh đồng lúa nay ít dần, thay vào đó là những nhà máy đang thải nước trực tiếp ra cánh đồng.

Mình cũng có thắng bạn tên Mai Anh Bảo, nên khi đọc đầu bài thấy dật mình
 

asakura_hao

♥—¶v¶aî—Åñ¶¬—ßåø—♥
bài viết chất lượng đó, ứng cử viên cho danh hiệu đây rùi, hhe he cố gáng phát huy nhé, thank :.hr:

vậy vote cho mình nhé ;)) hi2 ! ..........

Quê thay đổi rồi đó, nhưng giờ đây khi trở về quê hương tôi không giám tắm sông--> vì sự thay đổi
Mỗi khi về thăm quê tôi không giám thỏa mái đi bô như ngày xưa cỡi trâu nữa--> vì không để ý xe máy tàu từ xa sẽ đâm vào
Về quê những cánh đồng lúa nay ít dần, thay vào đó là những nhà máy đang thải nước trực tiếp ra cánh đồng.

Mình cũng có thắng bạn tên Mai Anh Bảo, nên khi đọc đầu bài thấy dật mình

vậy có lẽ bạn đang có tới 2 người bạn cùng trên Mai Anh Bảo đấy ;))
 

Nho_QueHuong

New member
Bài cảm nghic quê hương của bạn thật tuyệt vời, rất hay ,đọc mà lòng như muốn khóc òa lên nhớ quê hương quá (*):buon
 

asakura_hao

♥—¶v¶aî—Åñ¶¬—ßåø—♥
tự dưng đọc lại cái mình viết ! lại thấy hay chứ nhỉ ! thế mà k ai vote ! hix22222
 

princess_iu_iu

»—¶.¶gøc—¶—¶âÑ—Pr¡nÇeŠŠ
muốn tìm bài của bạn mà lười! hum nay thấy lôi lên nên vào đọc lại, tớ thấy bạn của bạn hay lắm ý, cảm xúc rất thật....
tớ thik đoạn đầu của bạn, thik cách hành văn của bạn, thik hình ảnh bạn trùm áo mưa đi xa để lại ba mẹ nhìn phía sau............, nghe giản dị nhưng rất xúc động, thik cái cảm giác bơ vơ nơi đất khách quê người mà bạn diễn tả, thik cái mơ ước cháy bỏng được quay trở lại quê hương làm việc. Đọc bài của bạn, thấy 1 tâm hồn yêu quê, thấy hình ảnh của 1 người con xa quê nhưng tâm hồn luôn hướng về quê hương!
Là con trai mà viết được những dòng như thế, thật sự rất đáng phục, nếu là BGK tớ sẽ cho bạn giải nhất, thật đấy, vote cho bạn 1 phiếu!!! Dù bạn có được giải hay không, bạn cũng đã thành công vì viết được những gì bạn nghĩ!
chúc bạn may mắn!
 

friend_kute

friendkute
Đọc bài này mình cũng phải công nhận rất giống cảm xúc của mình lúc bắt đầu xa nhà đi nhập học.
Lúc đó cảm giác lạc lõng,bơ vơ, không có ai thân quen bên cạnh và chỉ muốn về ngay với gia đình.Cũng khóc nhìu, cũng nhớ nhìu lắm,
luôn mong muốn học cho nhanh để được trở về gần nhà tránh xa sự bon chen mệt mỏi nơi thủ đô.
Và bây giờ đã làm được,đã được trở về nhà rùi.hehe
Có xa quê mới biết mình yêu quê hương.
Thanks chủ thớt nhá !!!!! :::)
 

asakura_hao

♥—¶v¶aî—Åñ¶¬—ßåø—♥
mình sẽ vote cho pạn phiếu nha.......hay wa.......................:.hr:
cảm ơn bạn nhé.. hi vọng cái lá phiếu của bạn mình sẽ đưởc giải rút ;))

muốn tìm bài của bạn mà lười! hum nay thấy lôi lên nên vào đọc lại, tớ thấy bạn của bạn hay lắm ý, cảm xúc rất thật....
tớ thik đoạn đầu của bạn, thik cách hành văn của bạn, thik hình ảnh bạn trùm áo mưa đi xa để lại ba mẹ nhìn phía sau............, nghe giản dị nhưng rất xúc động, thik cái cảm giác bơ vơ nơi đất khách quê người mà bạn diễn tả, thik cái mơ ước cháy bỏng được quay trở lại quê hương làm việc. Đọc bài của bạn, thấy 1 tâm hồn yêu quê, thấy hình ảnh của 1 người con xa quê nhưng tâm hồn luôn hướng về quê hương!
Là con trai mà viết được những dòng như thế, thật sự rất đáng phục, nếu là BGK tớ sẽ cho bạn giải nhất, thật đấy, vote cho bạn 1 phiếu!!! Dù bạn có được giải hay không, bạn cũng đã thành công vì viết được những gì bạn nghĩ!
chúc bạn may mắn!

cảm ơn bạn Princess nhé ! bài của bạn cũng hay mà ! tớ cũng vote cho bạn ! hì
 

M.I.N

Về nơi xa tít...
Thành viên BQT
Nhớ cái tuần đầu tiên đi học xa nhà, ở trong ký túc toàn người xa lạ ấy, nhớ nhà kinh khủng. Ngồi hành lang ký túc, nhìn về xa xăm, về cái nơi quê mình đang ở đấy. Lúc ở nhà, sao không thấy nhớ, không thấy yêu mà sao khi xa nhà rồi, lại thấy nhớ, thấy yêu nhiều đến như vậy.
 

911

Super Moderator
Bài viết rất hay, có cùng tâm trạng và cảm nghĩ với mình khi xa vb.
Hi vọng bài viết của bạn sẽ đoạt giải
 

dvhieu

Member
Sáng nay đi làm sớm, ngồi từ sáng đến giờ mới đọc dc 4,5 bài dự thi.
Các bạn viết hay lắm, chất lượng lắm!
...............Phải lv đã, trưa sẽ ngồi đọc hết một lượt rồi mới vote................
.
 

NiceDream

Active member
Ồ đây cũng lại là 1 bài viết quá hay nữa! Chắc mình sẽ chọn là bài đầu tiên để làm radio, dành tặng bạn và những người đang phải xa rất xa Vĩnh Bảo để học tập và làm việc!
 
Top