Mất em, có thể anh sẽ hối hận

hp_style

Active member
“Anh có bồ rồi, đẹp lắm, tốt nhất em đừng liên lạc nữa nhé, anh sẽ không liên lạc với em nữa đâu”. Và em đã không trả lời, em muốn anh là người cuối cùng nhắn tin, muốn anh biết cảm giác của người ở lại…

Ngay đầu sáng đã nhận tin nhắn của anh, em biết sẽ có gì không ổn, vì bình thường anh chưa từng nhắn tin cho em sớm thế, chỉ là em không ngờ chuyện đó lại đến nhanh như vậy, từ cả phía anh và từ cả con tim, lý trí của em.

Lúc đó, phải mất vài phút em tự trấn an mình để hoàn thành báo cáo đầu ngày! Cảm giác thế nào nhỉ? Nước mắt cứ mặc nhiên chảy ra rồi lý trí lại vỗ về an ủi. Sẽ ổn thôi, sẽ tốt mà… Làm xong việc, ngẩn ngơ ngồi như người mất hồn, không muốn nói chuyện với ai hết và ngây ngô nghĩ “Tại những tin nhắn chết tiệt này mà mình đang bệnh sơ sơ…lại chuyển sang nằm liệt giường mất”.

Với lấy điện thoại, chạy ù vào toilet và ráng nghe giai điệu “Sick enough to”…”Em đã tìm ra cách để quên đi món quà của thượng đế, chúng ta sẽ chẳng bao giờ cùng nắm tay quay lại những ngày ấy bởi vì anh không cho em bên cạnh anh nữa. Tận sau trái tim bé nhỏ, em vẫn đợi chờ…” – chẳng biết nghe có đúng không nhưng dịch ra cũng thấy tâm trạng và đủ làm mình khóc sụt sùi, chùi hết mấy tập giấy và bấm nước xả bồn cầu mà như muốn quăng luôn anh vào trong đó.

Còn bây giờ mình không buồn nữa (xạo), không cảm thấy trống vắng, tủi thân hay trở nên lạc lõng (thiệt)… bởi mình đang muốn giải thoát cho chính bản thân. Dù sao cũng phải yêu quý mình chứ.

Để xem, thích anh từ những ngày cuối tháng mười, đến giờ là đầu tháng một rồi mà vui thì ít còn buồn, khóc lại nhiều (tại mình dễ khóc quá mà, ai biểu yếu đuối, nhạy cảm làm chi, ráng chịu chứ dám than)...nhưng vẫn phải cảm ơn ai đó vì đã gián tiếp giúp mình chạm được nhiều cảm giác thú vị. Buồn như chưa bao giờ buồn, vui như chưa từng vui, biết ghen với các cặp đôi tay trong tay, biết lo lắng như thể nếu anh vô tình biến mất, cả thế giới này sẽ sụp đổ, biết ”…” và biết sợ, biết nghĩ cho cái tương lai vô sản (nếu lấy chồng sớm trong 1-2 năm rồi có em bé theo ý anh từng muốn). Bởi vậy, mình càng níu kéo và cố gắng giúp anh hiểu đó không phải là vấn đề, chỉ cần hai đứa cùng nhìn về một hướng, chỉ sợ yêu nhau mà hai trái tim không cùng một nhịp, nhưng chỉ càng đẩy anh đi xa hơn mà thôi.

Anh như bong bong xà phòng, em nhìn và thấy lung linh sắc màu, vừa mát lạnh lại vừa ấm áp, nhưng chỉ khẽ chạm là vỡ vụn, nhiều đến nỗi các ngón tay ướt mùi Sunlight!

“Anh có bồ rồi, đẹp lắm, tốt nhất em đừng liên lạc nữa nhé, anh sẽ không liên lạc với em nữa đâu”. Và em đã không trả lời, em muốn anh là người cuối cùng nhắn tin, muốn anh biết cảm giác của người ở lại…

Ừh, em không tin anh đã có bạn gái, em phải lôi ra những thứ xấu xa từ anh dể quên anh đi, cho đến khi có người khác bước vào và xóa sạch hình ảnh của anh, như anh đã vô tình làm với mối tình đơn phương 4 năm của em. Em chỉ muốn nói với anh rằng, nếu anh mất em, “có thể" anh sẽ hối hận vì em tin chắc không ai dành tình cảm cho anh nhiều như em. Và nếu có một chàng trai cá tính như anh xuất hiện, dù gia cảnh có tốt hay không bằng anh nhưng người đó có đủ bản lĩnh và tình yêu trao cho em thì em vẫn chọn người đó. Vậy nên, bây giờ và sau này, em đều không đắn đo vì đã chọn anh (nhưng không thành).

Bảo trọng nha Uppa :p

Pé lùn​
 

otcay29

New member
Tận sau trái tim bé nhỏ, em vẫn đợi chờ…” – chẳng biết nghe có đúng không nhưng dịch ra cũng thấy tâm trạng và đủ làm mình khóc sụt sùi, chùi hết mấy tập giấy và bấm nước xả bồn cầu mà như muốn quăng luôn anh vào trong đó.

Đoạn này đọc mà bùn cười quá, Có ve cũng sáng tạo, thỉnh thoảng nói chơi cho oai.................
Thanks nhé.
 
Top