Cảm xúc...nhờ gió mang đi!...

Lâm lilac

Magnae!
Hôm nay một lần nữa có người hỏi về ex của nó, nó đã không muốn nhắc đến vậy mà ... tiếp tục hỏi từ xa đến gần, đôi lúc nó đã lảng sang chuyện khác! Mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi! Nó chẳng hiểu chính mình nữa! khi chia tay việc nó nghĩ đến đầu tiên là làm thế nào để đối mặt với mọi người xung quanh khi tất cả mọi người đều biết chuyện nó và người ta! Thật khó, nó day dứt, nó cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó ... 1 người luôn đi cùng nó ...
Chỉ là vậy thôi sao? Nhưng nó cũng không phủ nhận nó đã có tình cảm, một chút một chút! Thì nó mới đau khổ khi nhìn thấy cảnh đó và nó đã đốt sạch ảnh chứ!
Một thoáng đi qua, mãi là quá khứ dù có lúc đứa bạn bảo với nó, cái cây mọc lên cần rễ nhưng có thể bây giờ chỉ là rễ phụ nhưng đến lúc nào đó rễ phụ lại thành rễ chính thì sao? Hay rễ chính thành rễ phụ??? Với nó chuyện đó là không bao giờ! Nó đã quyết định và chắc 1 điều nó giờ không còn tình cảm với người ta nữa! Sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp!
Nhờ gió mang đi!
Bắt đầu viết! Sau một chuỗi ngày xa cách... dường như những gì đến sẽ đến! Nó quá mơ mộng? Quá viển vông khi nghĩ tình yêu luôn luôn tươi đẹp! Nhưng không, tình yêu không đẹp như nó nghĩ, không như nó mong muốn!
Đau ... quá đau để mà có thể khóc ! Nó không còn khóc được nữa! Dường như những giọt nước mắt bắt đầu đóng thành băng trong tim nó!
Kệ thôi, nó bắt đầu phải quen với cảm giác đó thôi! Và học cách không nên quá yêu một ai đó! Nó sẽ đau khổ vì thời buổi này con trai yêu thật lòng hiếm lắm! Chẳng đáng tin một ai cả!
Hè hè! bắt đầu cái cảm giác chai lì với nỗi đau, quen với cảm giác thiếu quan tâm kia!
Chấp nhận tất cả! Nó sẵn sàng đối đầu với mọi thứ! Nó vẫn là nó mà! Là nó của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai!
Hãy xoá bỏ những ý nghĩ trong đầu nó về một ai đó đi! Xoá bỏ thật sạch vào đó! Người ta yêu bản thân người ta hơn yêu nó ... có thể người ta chưa thật sự yêu nó, mới chỉ là cái thích thích ban đầu đó mà thôi! Hay còn cái ý nghĩ thực tế xa vời nào đó mà nó biết là cái gì!
Nó ghét kiểu như thế, bực mình với cách mà ai đó đối xử với nó! Mọi thứ chỉ cho thấy 1 điều...
Hãy nghe những lời khuyên từ bạn của nó đi, ai cũng khuyên nên dừng lại ... nhưng dường như khó quá! Nhưng khó không có nghĩa là không làm được!
Nó nhận nó là người mơ mộng, nhưng không phải không có thực tế! Cuộc sống không đơn giản để chỉ mơ mộng !
Cảm giác ...
Không một nét cười trên gương mặt!
Nó đang nhớ... thật nhiều!
Đúng 1 tuần từ hôm nó nhìn thấy bức ảnh đó! Đau ! Đau thật!
Nó phải làm sao bây giờ! Tự nhủ bảo phải quên người ta di mà sao nó không làm được???? Nó nhớ người ta nhiều lắm!
Một tuần bận rộn, một tuần với công việc nhưng không lúc nào nó không nghĩ đến người ta! nó đang sao thế này? Lúc cứng cỏi lắm mà! Sao giờ lại vậy??? Nó không muốn thế đâu! Giờ người ta xa xa lắm! Chẳng biết bao giờ mới gặp lại ... Mà người ta có muốn gặp lại nó đâu chứ? Chẳng thèm về dù đường về rất dễ mà... Nó sao thế? Nó đang đau đau lắm!
Nó nhớ người ta thật nhiều!
Ngày hôm nay! Biết một tin về ex thật tình cờ... Ex đang ở gần ... và dường như việc gặp mặt là đương nhiên dù nó chẳng muốn tẹo nào! Người nó muốn gặp giờ thì chẳng được, người không muốn gặp thì xuất hiện liên miên! Ghét thế không biết nữa!
Nó vẫn đang ở đây ... vẫn đang đợi ...
Nó mong hè người ta về với nó ... nó mong lắm nhưng dường như thật khó! Nó nhớ người ta thật nhiều!
Tròn 1 tuần từ ngày nhìn thấy cái ảnh đó ... Dường như 1 tuần thật khó khăn!
Mất hết mọi cảm giác! ko đau ko buồn ko vui, ko đói, ko buồn ngủ ...
Sợ cái cảm giác đó quá thôi!
Ai đó online ...
Nó ko gọi... dường như cái tính kiêu kiêu của nó lại hiện lên rồi! Nó mặc kệ, người ta đâu có gọi nó, đâu muốn nói chuyện với nó cơ chứ?
Tự nhủ 1 tuần để vô cảm thôi đó! Giờ hết rồi phải cố gắng lên chứ? Nó còn rất nhiều việc phải làm nữa đó! Hãy chấp nhận đi dù thật khó khăn!
Nhớ ... nó đang rất nhớ ...
Tình cờ trở lại ... hôm nay mặt nước gợn sóng mạnh hơn ... không còn vẻ bình yên hôm nào! Cây cầu vẫn thế ... vẫn thật đẹp ... Nó nhắm mắt ... và hình ảnh người ta lại hiện về!
Nó biết, nó vẫn nhớ người ta lắm, nó vẫn yêu người ta thật nhiều! Nhưng trong nó cái tính tự kiêu vẫn cao lắm, cái tôi của nó cũng lớn lắm!
Nếu biết ai đó ko dành tình cảm cho nó ,nó sẵn sàng chịu đau để quên người ta! Nó không chấp nhận việc người ta không có tình cảm với nó!

Nhưng đó là bên ngoài nó mà thôi! bên ngoài đôi lúc thật cứng cỏi! Còn giờ ... bên trong nó đang nổi sóng dữ dội! ... :(
Người ta bảo người ta bệnh ... nó đã lo lắng thật nhiều thật nhiều! Nó thương người ta quá! Ở một mình một nơi xa! Bệnh lại còn không được nghỉ nữa! Còn cố hoàn thành bài tập! Chẳng chịu lo cho sức khoẻ gì cả! Nó lại thương thương thật nhiều!
Nó hâm thế cơ chứ!
Nó biết nó không vô cảm! Vẫn lo lắng và quan tâm đến người ta nhiều lắm! Giờ nó không muốn nghĩ gì về những chuyện xa xa ... chỉ cần biết hiện tại ... nó vẫn đang ...
Nó không muốn suy nghĩ người ta thế nào! Nó chỉ cần biết tc của nó ... hâm thật đó! Đang điên mất rồi!
NGười ta là người đầu tiên nó cảm thấy : sau mỗi lần nói chuyện hay gặp tâm trạng của nó khá lên rất nhiều! Vui hơn, phấn khởi hơn, có sức sống ... có hứng làm mọi việc!
Thật lạ!
Nó mong muốn mọi chuyện đều tốt đẹp!
Nó hy vọng ở một tương lai!
Thời gian 2 năm ... dài thật nhưng nhanh thôi. Cố lên nó ơi!
Nỗi buồn ơi xin được đặt tên ...
Sao vậy nhỉ? Chính nó cũng không giải thích được. Lúc nãy cười nhiều nói nhiều lắm cơ mà? Sao giờ như mất sổ gạo thế này? Thật khó hiểu ! Hôm nay mọi người đến cổ vũ rất đông và vui vậy mà nó sao thế? Về nhà phải vui chứ???
chỉ biết rằng lúc hết ct, người đầu tiên nó nghĩ là anh... Anh đang ở xa rất xa nó ... Nó ước ao anh ở bên cạnh nó lúc này, để nó được anh ôm vào lòng! Được cười, được hỏi anh xem hôm nay thế nào? :) Nhưng ... thực tại ... nó đang đi với hội bạn ... lật ngược tìm cảm xúc ... nó nhớ anh thật nhiều! Qua con đường đó.. chỗ kia nó đã có lần đứng đợi anh ... qua nhà anh ... ngôi nhà vẫn đóng cửa im lìm ... Có chút gì đó thật xa xôi... chút lạnh lùng ... cảm giác cô đơn hiện về trong nó!
Nó nhớ anh lắm! Gọi thầm tên anh ...nó gọi... gọi mãi ... nhưng chẳng thấy anh trả lời ! Cầm đt định nhắn tin ... nhưng nó chợt dừng lại...
Nó hiểu hành động của nó! Nó hiểu những gì đang trải qua hiện thực .. có điều nó không hiểu .... không thể hiểu nổi!
........................................................
Những gì đã qua chỉ là đang bắt đầu ...?
Bao giờ nó sẽ vui lên? Bao giờ bao giờ????????????????
Bao giờ nó sẽ được hạnh phúc? Cái mà hình như cứ đến với nó 1 giây rồi sau đó là bóng đêm tràn về!
Có một người bước qua biết bao cuộc tình,
Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời
Đến một ngày, bước chân mỏi mệt
Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta...
Nhạy cảm hay nghĩ ngợi ?
Có thể nó hay nghĩ ngợi nhưng cũng có thể nó nhạy cảm!
Nhưng có 1 điều, cảm giác của nó ... nhiều khi đúng lắm! Không thể sai vào đâu được!
Sau 1 lời xin lỗi ... 1 lời nói cảm thấy có lỗi của một ai đó... để sau nó là dấu hỏi chấm, một loạt dấu hỏi chấm! Nó chẳng thể biết được! Nhưng cũng có thể biết! Nửa thế này nửa thế kia, suy luận ... nửa cho là đúng nửa sợ chẳng may sai !
Có nhiều điều nói ra thì mới biết nhưng cũng có nhiều điều có thể cảm nhận được mà không cần nói ra!
Đằng sau câu xin lỗi đó ẩn chứa nhiều điều quá! Có thể là có hoặc có thể là không! có thể tồn tại cũng có thể là hư ảo! Chẳng biết đâu là thật, đâu là giả!
Chẳng lẽ, một lần nữa...
Nó sẽ không chấp nhận sự phản bội!
Nó sẽ không chấp nhận ai đó ko tôn trọng bản thân nó!
Nó không chấp nhận tình yêu từ một phía!
Nó không cần sự thương hại ...
Không cần những lời nói giả dối, không cần một ai đó nếu họ ko có sự chung thuỷ!
...
Nó ích kỷ! Nó nhỏ nhen trong chuyện tc!
Nó không làm được cái điều nó muốn, nó ko rộng lượng với chính bản thân nó!
Nếu như nó biết ai đó ko yêu nó thì nó sẵn sàng ra đi! Sẵn sàng đau khổ!
Hay một chút bản lĩnh của ai đó ... có lần nó đã nói... nếu không còn thì nó cũng không chấp nhận! Nó ghét! Ghét ...... và ghét chính nó!
Đọc .... nói chuyện ... biết một số cái ... suy luận ...
Nó đang đứng giữa con đường giữa ngã ba đường!
Quyết định đi con đường nào? Là do nó ... Nhưng chắc chắn rằng con đường nào cũng đầy chông gai, nhưng nó đang phải chọn con đường mà ở đó nó có chút niềm tin! Con đường dài chứ không phải chỉ là đường ngắn gẫy khúc!
Ngồi nghịch, biết cách mở blog với vài người! Cũng hay, nó sẽ ko để ai đó đọc blog của nó nữa! Nó đang muốn ...
Cố gắng lên! Nó vốn mạnh mẽ lắm mà!
Saturday April 29, 2006 - 11:52pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Xoá blog để mở lại cho một ai đó xem!
Hôm nay điên điên! Nó lại nhớ một ai đó! Cả giờ học ngồi viết linh tinh ra bàn rồi viết vào vở tên một ai đó! Và chỉ nó đọc hiểu được mà thôi! Nhớ người ta quá, bao lâu rồi không nói chuyện! Nó chẳng biết làm sao nữa! Làm sao để thoát được cảnh nhớ này đây????????
ĐI bơi... muốn cho đầu óc nhẹ nhàng chút, nhưng xuống nước, dường như hình ảnh người ta lại hiện về trong đầu nó! Nó lại vậy rồi!
Tự hỏi hôm nay là cái ngày gì thế mà nó nhớ người ta nhiều vậy!!!!!
Người ta thì ... chắc giờ ...
Nó ơi, tỉnh lại đi, không được vậy!
Tớ làm sao nhỉ? Nguội và lạnh! Lạnh đến run người!
Dẫn ct hôm nay, run run... chẳng hiểu nổi nữa, đâu phải lần đầu tiên đâu?
Bài đâu hơi hơi run, bài 2 đỡ hơn. Và đến trước khi bài 3 .... tớ nghĩ đến ấy ... tớ nhớ lại câu ấy đã từng nói với tớ... "Cố lên nhé!" Và tớ đã làm được! Thật tự tin biết bao! Và tớ thích cách dẫn như thế của tớ! :)
Chợt nhận ra một điều, ấy thật quan trọng với tớ dường nào!
Nhưng ...
Tớ tin vào định mệnh, tin vào số phận vào những gì diễn ra ...
Sợ ... nỗi sợ .... nó vô tình thành nỗi đau âm ỉ trong tớ! Để rồi nếu ngày mai ấy về và ấy nói 1 lời ... tớ sẽ chẳng biết thế nào nữa! Mọi thứ sẽ ra sao???
Cuộc sống ... có gì cơ chứ? Tớ chẳng hiểu sao phải chịu hết cái này đến cái khác, và giờ cảm thấy mọi thứ đều chông chênh, đang dần xa dần ,,,
?????????????????????????
Một điều trong lòng, một điều sâu thẳm trái tim:
"I 'll be right here waiting for you!
I love you!
Until death do us part
We'll be together.
But you have to love me!
If not, i 'll ..."
Miss you and hate you!
 
Top