Ngày không anh

huongnguyen

New member
:banhbao19::banhbao19::banhbao19::banhbao19::banhbao19:
Mưa ...
Lạnh....
Và....
Tôi nhớ anh...
Những ngày không anh thật khó khăn với tôi.....
Tôi và anh thực sự là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Liệu có phải như vậy không nhỉ hay chỉ là tôi đang tìm ra một lý do để ngụy biện cho bản thân mình. Tôi quen anh , nói chuyện với anh , đi hóng gió cùng anh và tíu tít mọi chuyện với anh. Thực sự tôi đã vô cùng vui và cả hạnh phúc nữa .Anh cứ vô tình đi bên tôi rất nhiều và rất lâu. Và tôi , tôi cũng đã quen với việc hàng ngày nói chuyện với anh , quen với việc anh trêu đùa tôi, và tất nhiên tôi đã quen với việc có anh bên cạnh. Là như thế đó, tôi không thể và cũng không tìm ra được lý do gì để phủ nhận việc đó.
Nhưng giờ đây anh lặng lẽ rời xa tôi. Tôi biết lý do nhưng tôi lại không muốn tin vào lý do đó, Tôi đã vô cùng vô cùng hạnh phúc khi bất chợt anh trêu tôi :" mình ghét cái người làm mình nhớ.Đó là H" . Anh sẽ chẳng thể biết được điều đó đâu, vì lúc đó tôi vẫn cố tỏ ra vẻ không quan tâm, nhưng tôi...lại...vô cùng hạnh phúc. Là như thế đó. Cuộc sống đâu như ta mong đợi. Anh nói vậy đấy, rùi lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh lại không biết câu nói đùa ấy đã làm con tim một con bé run lên vì sung sướng.
Và anh cũng chẳng biết rằng con bé ấy đang mong chờ anh từng ngày từng giờ , bởi vì những ngày xa anh nó đã biết trái tim nó muốn nói gì. Tôi chẳng thể giải thích được lý do tại sao lại thế. Tôi đã nhớ anh , nhớ anh vô cùng dù biết rắng anh sẽ không thể ở bên tôi như thói quen trước đây nữa. Anh đã xa tôi thật rùi, Tôi đang cố tìm ra một lý do để tôi không nhớ anh nữa nhưng khó quá với tôi, Tôi không dám nói tôi nhớ anh cũng không đủ tự tin đứng trước anh nói những suy nghĩ của mình. Tôi tự làm đau mình bằng cách sẽ cô quên anh nhưng tại sao càng muốn quên lại càng nhớ anh nhiều hơn vậy. Trái tim tôi luôn gọi tên anh. Nó lại thổn thức mỗi khi vô tính ai đó nhắc tên anh và....nhiều nhiều nữa. Đâu đâu bất kỳ lúc nào nụ cười của anh lại hiện rõ trong tâm hồn tôi. Nơi sâu thẳm trái tim mình anh luôn ở đó , dịu dàng và ấm áp. Tôi không thể tẩy điều đó đi.
Có lẽ tôi ngốc thật. Tự hứa với bản thân mình là quên anh đi nhưng ....
Tôi lại nhớ anh. Nhớ anh đến da diết...nhớ những câu chuyện anh kể cho tôi nghe...nhớ những lúc tôi hành hạ anh khổ sở...nhớ...nhớ nhiều lắm. Tôi không thể quên dù là bất kể điều gì. Tôi đã như một kẻ điên cầm điện thoại nên và gọi cho anh ngay tức thì để được nghe giọng nói của anh nhưng tôi lại không dám làm điều đó. Tôi sợ tôi sẽ làm phiền anh và tôi sợ anh lại ghét tôi ....Và...tôi lại khóc...khóc vì nỗi nhớ anh cắn xé trái tim mình.
Tôi biết anh có nhiều việc phải lo, có nhiều việc làm anh buồn và toi muốn bên anh chia sẻ những điều đó. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi muốn điều đó.Anh đã quên tôi như một ký ức không đáng có.
Và...
Tôi...
Lại...Cô đơn...
Với nỗi nhớ anh vô cùng...
Quay về với em được không anh...!!!
 
Top