Radio số 7

Radio Online

Tiếng nói cộng đồng VinhBaoClub
Thấy nhớ nhà, nhớ quê, muốn gắn kết những người con quê Vĩnh Bảo lại với nhau, nên có ý định làm nên VinhBaoClub, chỉ đơn giản là vậy.

[MP3]http://www.fileden.com/files/2010/7/30/2928371/Radio Online/so 7_mixdown.mp3[/MP3]​

Radio Online Tiếng nói của cộng đồng Vĩnh Bảo xin kính chào quý vị và các bạn!

Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế. Mây xa vời, nắng xa vời. Con sông xa lững lờ trôi. Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng… Hát giấc mơ nào xa lắm!

Câu hát ngân nga bên tai, và NiceDream cũng đang mơ, một giấc mơ nào xa lắm, mơ về những ngày đầu tiên chập chững đặt chân đến VinhBaoclub. Thật nhiều kỉ niệm ùa về! Có lẽ chính bởi những kỉ niệm đó mà một sợi dây vô hình đã hình thành từ lúc nào chẳng biết, cứ níu giữ, cứ không cho bước chân rời xa.

Ôi, có lẽ vì đã lâu lắm không được ngồi cạnh anh admin nên Nice có nhiều cảm xúc quá, trữ tình ngoại đề hơn nhiều thì phải? Sau đây thì Radio online, số thứ 7, xin được bắt đầu!

Kỳ thi Đại học Cao đẳng đang đến gần. Nguyện vọng của BQT và các members VBC từ những ngày đầu thành lập là có thể tiếp sức cho các sĩ tử nay đã thực sự được khởi động. Trên diễn đàn, các bạn có thể thấy chúng ta đã lập riêng một box mang tên Tiếp sức mùa thi 2011 – Các bạn thi, VBC tiếp sức! Đó là nơi các tình nguyện viên của VBC sẽ đăng kí hồ sơ cũng như xây dựng quỹ phòng trọ, chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết của mình hỗ trợ các thí sinh tham dự kì thi. Ở ba địa điểm chính là Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM, mỗi nơi đều đã có các đại diện của VBC, những thành viên đầy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết, đang sẵn sàng giúp đỡ các sĩ tử của quê hương trạng Trình vượt vũ môn trổ tài văn võ.

Hiện tại BQT đang chuẩn bị và triển khai kế hoạch xuống các trường THPT trong huyện để giới thiệu về chiến dịch này. Nếu bạn có thời gian và nhiệt huyết, hãy liên lạc ngay để cùng chúng tôi tiếp sức cho các thí sinh. Còn các thí sinh, hãy gọi cho VBC nếu các bạn gặp khó khăn, chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ bằng tất cả khả năng của mình. Chúc các em mã đáo thành công!

Các thành viên VBC thân mến! Ngôi nhà chung của chúng ta đang ngày càng lớn mạnh và thu hút đông đảo thành viên. Những hoạt động có ý nghĩa ngày một nhiều và liên tục nhận được sự hưởng ứng của members. Cùng với việc mở máy tính lên Online mỗi ngày thì tỷ lệ offline gặp gỡ đã tăng lên đáng kể. Chúng ta đã và đang thực sự nối vòng tay lớn, mở rộng sự gắn kết giữa những người con Vĩnh Bảo. Hãy nghe những lời chia sẻ rất chân thành của các members mà chúng tôi đã thu thập được:

Vann: Một lần tình cờ cuối tháng 12 năm 2009 thấy nhớ nhà quá, những lần như vậy là lên google search thông tin về Vĩnh Bảo. Lần ấy cũng thế, và ra đường link này. Click vào và đăng kí thành viên cho đến bây giờ. Thật sự phải cảm ơn VBC rất nhiều, thời gian ấy Vann và tình yêu đang trục trặc, nếu không có VBC thì chắc sẽ chán hơn nữa. Mong VBC sẽ là ngôi nhà cho nhiều người Vĩnh Bảo như mình

DtNguyenBK: Mình tham gia diễn đàn vicongdong.vn, vô tình thấy nickname vinhbaclub, search trên google thì ra diễn đàn vinhbaoclub.com. Ban đầu vào kết cái quả avatar ông cụ cầm bút tay trái, tay phải cầm quyển sách trông rất giống tượng cụ trạng ở quê, cảm giác thân thuộc, và bắt đầu tham gia từ ấy... từ ấy trong tôi..

Taodo: ngày 24/9/2010 mình lỡ lên Hà Nội cùng anh trai và em trai để xem bóng,ở nhà ku Naruto_9x và tình cờ nhìn nó vào diễn đàn này,ngày 26/9 vè tới HP và quyết định vào xem như thế nào.Và cũng ko hiểu sao khi vào lại muốn gắn bó đến như vậy.Mọi cảm xúc xin giữ lại trong lòng

Dragon_vbfc: một lần tình cờ vào google.com gõ vinh bao.... và từ đấy nhìn thấy máy là "vinhbaoclub.com" :)

HP tình dang dở: Thực ra từ khi tham gia VBC tới giờ mình vẫn không nhớ được mình đã đến với VBC như thế nào. Nhưng chỉ nhớ rằng từ khi tham gia diễn đàn tự nhiên lòng hướng về quê hương nhiều hơn và có cảm giác gắn bó nhiều hơn. Ngày càng nhiều thêm. Sau vài buổi off mình càng yêu VBC hơn . Mọi anh chị em trong VBC luôn thân thiện gần gũi không có khoảng cách .Nhờ mọi người mà mình thấy bớt buồn bớt cô đơn, vui cười xả láng nhìu hơn, tự tin và trở nên gần gũi hơn. Minh yêu VBC nhiều :X. Yêu cả các anh chị em nữa.


Huangmingjun88:
Một sự tình cờ, thông qua hội Vb bên HPFC tớ mới được biết đến diễn đàn này. Và sau buổi off giao lưu thì mới chính thức tham gia. Công nhận là sau khi tham gia diễn đàn mình cảm thấy vui vẻ và gần gũi với mọi người hơn. Mình cũng rất vinh hạnh khi cùng được tham gia phát triển diễn đàn này. Mọi người cứ như anh em 1 nhà vậy...hạnh phúc lắm.Cám ơn mọi người nhiều :X

Nhoquehuong_vb: mình yêu vĩnh bảo , yêu con người vĩnh bảo mình đến với VBC với mong muốn cùng các thành viên góp sức xây dựng VBC vững mạnh và làm đc nhiều nhiều những việc có ích cho quê hương.

Min
: Thấy nhớ nhà, nhớ quê, muốn gắn kết những người con quê Vĩnh Bảo lại với nhau, nên có ý định làm nên VinhBaoClub, chỉ đơn giản là vậy.
Vâng, chỉ đơn giản là như vậy! Nice nghĩa rằng Lí do thì đơn giản nhưng ý nghĩa của việc làm nên VBC thì lại vô cùng vĩ đại! Cảm ơn anh Đức, cảm ơn các thành viên VBC rất nhiều! Xin mượn ý một câu nói của Bác Hồ, để gửi gắm tới members VBC một thông điệp: Anh Đức đã có công dựng VBC, tất cả thành viên phải cùng nhau giữ lấy VBC. Chúng ta hãy cùng chung tay để VBC ngày càng trưởng thành và vững mạnh!

Tiếp theo mạch tâm trạng của những lời tâm sự, trong chương trình phát thanh hôm nay, Radio Online xin gửi tới quý vị và các bạn những đoạn chia sẻ rất thật và chứa chan cảm xúc mà chúng tôi lượm lặt được. Có cả cảm xúc của những người xa quê, những người đang ở quê và thậm chí là những người không sinh ra lớn lên ở Hải Phòng, nhưng lại coi mảnh đất này thân thuộc tựa quê hương.

1. Tôi là một học sinh nhà ở miền Trung ra Hải Phòng trọ học. Khi những cảm giác xa lạ ban đầu qua đi, tôi dần thấy yêu thành phố Cảng nhiều hơn.
Con người Hải Phòng thân thiện lắm, dễ mến, ấm tình người lắm bạn ơi, nhất là vào mùa đông. Bạn đã bao giờ ra thăm Hải Phòng vào mùa đông chưa? Nếu đến rồi bạn có thấy các cô gái Hải Phòng rất xinh với những chiếc găng tay dễ thương, với những chiếc khăn choàng tự đan không? Bạn có thấy những món ăn đặc trưng chỉ có vào mùa đông mới có không? Là người không quen với khí lạnh, vậy mà khi đến Hải Phòng, tôi đã yêu mùa đông miền Bắc, yêu luôn những túi hạt dẻ mà các bạn nữ thường mang đến lớp mời nhau mỗi sáng. Yêu luôn cả những quán bán ngô nướng ven đường lũ bạn rủ vào co ro ngồi sát vào nhau sau buổi học thêm về trong tối lạnh. Ôi, tự nhiên tôi cảm thấy mùa đông Hải Phòng ấm áp vô cùng.

Mùa hạ thì Hải Phòng có gì nhỉ? Đến với Hải Phòng vào mùa hè bạn sẽ nhìn thấy một bầu trời trong xanh pha trộn với màu đỏ của từng chùm từng chùm phượng vĩ. Bạn sẽ không quên được tuổi học trò nghịch ngợm với những buổi rủ nhau đi vặt phượng từ 5h sáng. Câu hát “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng” có lẽ tác giả viết tặng riêng cho những cô cậu học trò thành phố hoa phượng đỏ này chăng? Đến với mùa hè Hải Phòng là đến với những bãi biển, đến với những khu du lịch nổi tiếng. Biển Hải Phòng không xanh như những bãi biển ở miền Trung, nhưng ấm và nồng độ muối vừa phải đến đó bạn có thể tham gia những cuộc hành trình rất thú vị. Ví dụ nhé, với Đồ Sơn bạn có thể cùng bạn bè cắm trại ở những vườn thông. Còn đến với Cát Bà thì tôi tin rằng bạn không thể chê được. Nếu bạn không say sóng thì hãy thử đi tàu thủy ra đảo, cảm giác tuyệt vời lắm đấy. Còn nếu bạn sợ say sóng thì có một con đường đi ngoằn nghèo qua rừng, qua núi, qua biển để đến với Cát Bà. Hai bên đường đi là tất cả những gì bạn không thể quên. Bạn thích rừng bạn cũng có thể đi khám phá vườn Quốc Gia Cát Bà, có nhiều loại động thực vật thú vị cho bạn đó.

Vào ban đêm các bạn hay đi dạo xung quanh nhà hát lớn. Các bạn sẻ cảm thấy cuộc sống sôi động của con người đất Cảng. Nếu có thể hãy đạp xe xung quanh thành phố một lần bạn sẽ thấy được vẻ đẹp thanh bình của thành phố. Một vẻ đẹp mà không có thành phố nào có được. Vừa cổ kính vừa hiện đại. Mỗi lúc tôi buồn, tôi và người bạn thân cùng nhau đạp xe một vòng quanh thành phố, không nói chuyện nhưng sao khi về nhà tôi thấy hết buồn, như đã tâm sự với ai đó. Hải Phòng là thế đó, có những thứ rất đặc trưng, rất “Hải Phòng”, rất đáng để những người từ phương khác đến như tôi dành tình cảm cho mảnh đất này từ tận trái tim mình!

2. Đang ngồi ở một quán cafe trong lòng Đà nẵng và đọc những dòng văn của những người Hải Phòng xa quê. Mình cũng là một người Hải Phòng xa xứ, đọc những dòng này, thật sự cảm động đến muốn khóc. Nhớ Hải Phòng quá ! Nỗi nhớ Hải Phòng trong mình là những ngày mưa bão mùa hè. Những cơn gió mát bốc lên kèm theo đó là lá cây bay tứ tung rồi mưa như trút nước xuống. Hai đứa cùng mặc một cái áo mưa, chạy trên 1 chiếc xe máy, chân gác lên yên vì sợ bẩn quần. Đường phố sạch bong sau cơn mưa, vào công viên nghe được cả tiếng mùi đất mới. Mưa thế, tạt vội vào một quán ven đường uống cốc nước chè. Ở Hải Phòng nhiều quán nước chè ven đường, một đặc điểm mà Đà Nẵng dù có tìm mỏi mắt cũng chả có. Nhớ những quán nước chè nhỏ bé, chỉ có một tấm bạt nhỏ che quán. Sau khi mưa xong, cô bán hàng phải lấy cái gậy chống cho nước chảy xuống hết. Nhớ có lần thèm ăn ổi, mua cả 1 cân ổi mang vào quán nước. Bác bán nước còn cho mượn một cái đĩa và dao để bổ ăn ^^.

Nhớ mùa thu với hoa sữa thơm lừng, làm bây giờ, mỗi lần thu về, đi đường cứ ngửi thấy mùi hoa sữa là ngửi lấy ngửi để. Dân Đà Nẵng bảo mùi hoa sữa hôi, không ngửi được. Mà sao mình cứ thấy nó thơm lạ :">

Nhớ mùa đông, sáng sớm sương giăng khắp đường. Đi học sáng vừa đi vừa đoán trước có xe hay người hay không ? Biết khi nào lại thấy nữa nhỉ ?

Nhớ hồ An Biên, người câu cá nhiều, mà sao bao giờ cũng câu được cá nhỉ ? Hay ghê ^^ Chiều chiều tầm 5h là các bác lại ra đấy tập thể dục. Thôi thì đủ động tác, có lần mình còn mở nhạc nghe, rồi nhìn các bác tập. Thấy nhạc nào các bác cũng hợp để tập hết á ^^ Buổi tối thì các quán nước chè nước mía mở đầy quanh hồ. Các bác 113 thì cứ chạy lòng vòng quanh hồ. Nhìn cứ hay hay kiểu gì á .
(Vann)

3. Trời bên ngoài đang mưa phùn, lâu rồi mới lại có một ngày thứ 7 ở nhà, tự nhiên thấy buồn buồn, thấy nhớ nhà, nhớ Hải Phòng. Đọc xong bài này, trong người có một cảm giác gì đó, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, muốn trở lại cái thời đi học, cái thời chân đất chạy khắp làng khắp xã. Nhớ cái thời dắt con trâu, gọi nhay í ới, nhớ cả những lần đi tưới nước rau cùng mẹ, cùng thằng bạn đi, nhặt được cây su hào, rồi réo ầm chạy xung quanh coi như đấy là cái cup vô địch.

Nhớn hơn tý nữa thì nhớ cái thời gian đi học cấp 2, đạp 6, 7 cây số tới trường, rồi khi về lúc nào cũng có một nhóm cùng xã, cùng làng, buổi nào cũng bắt thằng bạn kể một câu chuyện cổ tích, mọi ngày ầm ĩ là vậy, nhưng khi nó kể, cả tụi đứa nào cũng lặng im, hồi hộp tới những phút cuối cùng. Nhớ cả những buổi mưa rào, rõ ràng trong người có mang áo mưa đấy, nhưng ko đứa nào mặc, tất cả đều dầm mưa từ trường về tới nhà. Về tới nhà, mẹ không mắng, mà chỉ cười rồi nhắc đi tắm ngay kẻo cảm lạnh.

Nhớ cả những buổi tối thứ 7, cả nhóm sang nhà một người bạn, rồi tụ tập đi lấy trộm nhót nhà hàng xóm. Nhót thì xanh, ăn chua ghê hết cả răng, nhưng vẫn đi, lấy không phải về để ăn, mà để vui. Rồi cả những buổi cả bọn lang thang trên đê, kể cho nhau về chuyện ma, cả những giải thích khoa học về chuyện ma nữa chứ.

Nhớ những buổi tối, trời đẹp, một mình vác xe đạp lang thang khắp làng khắp xã, đi cả vào những con đường có người kể đã gặp ma ở đấy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy gì, nên tới giờ vẫn chưa tin trên thế giới này có ma thật.

Nhớ cả thời gian đi ôn thi ĐH ở HP, tuần nào cũng đạp đi đạp về, cả hai lượt là 80km, nhưng vẫn đủ sức, có lần đi cùng thằng bạn, lại có lần đi cùng đứa em. Từ HP về nhà quãng đường dài, nên cũng có bao chuyện.
Nói chung, tớ nhớ quê, nhớ Hải Phòng nhiều. Đã 4 năm trên đất thủ đô yêu dấu, nhưng lúc nào cũng chỉ có ước muốn về HP làm việc. Nhớ khi năm đầu tiên đi học, lúc nào cũng chỉ có ý định, sau này sẽ về HP làm việc. Nhưng tới năm cuối rồi, mới biết rằng suy nghĩ ấy của mình là khá khó khăn, chọn một cái ngành nghề mà ở HP rất ít chỗ dung thân.

Bây giờ thì tớ đã không biết bao giờ tớ có thể về được HP, nên tớ chỉ biết nói, tớ nhớ nhà, nhớ HP, và tớ rất yêu Hải Phòng.
(Min)

4. Mình ở Hải Phòng nên không có cảm giác nhớ thành phố này như các bạn,đó liệu có phải sự thiệt thòi cho những người đang ở Hải Phòng không nhỉ ? Mình thì không nghĩ vậy,những người như mình có lẽ đã hạnh phúc hơn các bạn phải xa Hải phòng,hàng ngày được dạo quanh thành phố cảng,được ngắm đường phố và hàng ngày được nở nụ cười cùng mọi người trong thành phố này.
Mình chỉ thấy nhớ quê,quê hương Vĩnh Bảo,nơi đã gắn bó với biết bao người đang hoạt động tại forum.Nhớ những màn đên yên lặng mà chỉ ở nơi đó mới có,thực sự là rất bình yên trong lòng.Các bạn của tôi,những người thân yêu của tôi,dù là cảm giác buồn hay vui,nhưng tôi nhớ những phút giây đó.Tôi yêu tất cả các bạn,yêu thành phố này.
Còn nhớ những giây phút học cấp 3 sắp ra trường,mong muốn được học thể thao,đã muốn lên Từ Sơn học,nhưng quả thực không muốn xa mảnh đất này,dù mảnh đất này không có gì nổi trội,không có nhiều sự lựa chọn về tương lai khi có quá ít ngành học và ít trường đại học.nhưng tôi vẫn muốn gắn bó với mảnh đất này mãi mãi.Đó là quyết định của tôi,và đến giờ dù quyết định đó sai lầm về nghề nghiệp nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã quyết định gắn bó với mảnh đất này trên mọi phương diện
(Taodo)

5. Tôi không biết mình yêu quê hương tự bao giờ. Nhưng đến khi phải xa quê hương tôi mới thấy nhớ màu Hoa Phượng Đỏ, nhớ biển Đồ Sơn mặn mà, nhớ bầu trời xanh, nhớ những con phố trong lành, nhớ ông bà bố mẹ,nhớ bạn bè nhớ những con người Đất Cảng thẳng thắn chất phác và vô cùng phóng khoáng đôn hậu...

Đến mùa phượng nở! Hơn bao giờ hết nỗi nhớ Hải Phòng lại như da diết, bồn chồn trong tôi. Mỗi khi nhìn hàng phượng vĩ rực đỏ trong sân trường, tôi tự hỏi tại sao cái màu hoa ấy sao thân thương đến vậy. Cũng là một loài hoa trong muôn vàn loài hoa khác thế nhưng cái màu đỏ thể hiện cho sự nồng ấm, nhiệt tình, sống hết mình giống như người dân thành phố Cảng thì không loài hoa nào có được. Tôi yêu màu hoa quê hương, màu hoa gắn liền với cuộc sống, với hơi thở, trái tim của mỗi con người Hải Phòng. Không phải mảnh đất nào cũng được gắn tên một loài hoa, chỉ có mảnh đất có những con người yêu thiên nhiên, gần gũi thiên nhiên, giàu chất thơ trong tâm hồn mới vậy.

Nhìn dòng sông Sài Gòn đỏ nặng phù sa tôi lại nhớ về biển quê hương. Màu nước mặn mòi của biển đó đã nhuộm vào màu áo của biết bao ngư dân Hải Phòng. Để rồi giữa con người và quê hương càng thêm gắn kết. Biển có lúc ồn ào rồi lặng lẽ, khắc nghiệt mà lại bao dung. Tôi yêu màu nước đặc trưng của biển quê hương, yêu những con người con người cần cù chịu khó nơi đây.

Tôi yêu cái cách giao tiếp của người Hải Phòng, không cầu kỳ, chau chuốt nhưng thẳng thắn dễ đi sâu lòng người...Tôi yêu Thành Phố Hoa Phượng Đỏ quê mình và hy vọng một ngày nào đó được trở về quê hương, được để góp một phần nhỏ bé của mình xây dựng mảnh đất này ngày càng tươi đẹp...

PK.ROMANTIC
Vâng, tôi cũng yêu người Hải Phòng, và yêu người Vĩnh Bảo nữa, những con người thân thiện, vui vẻ và đầy nghị lực.
Radio Online số thứ 7 của VBC xin được khép lại tại đây! Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của toàn thể các bạn! Chương trình được thực hiện bởi MIN và NiceDream!

Mọi ý kiến đóng góp và yêu cầu gửi tặng bài hát xin gửi về Radiovbc@vinhbaoclub.com

Kịch bản & đọc lời bình: NiceDream
Kỹ Thuật: M.I.N

Download bản thu
 

aladdin

New member
Lâu rồi mới lại được nghe phát thanh viên của VBC. Một số radio có khá nhiều ý nghĩa.
 

A.ONLY

DESIGNS.VN
thank mọi người nhìu hay lắm tôi yêu quê hương yêu con người hp manh mẽ cá tính đó
 

friend_kute

friendkute
Chào mừng radio đã trở lại.Lâu lắm rùi mới lại được nghe.Hi vọng sẽ được nghe thường xuyên.
 

Tình Dang Dở

X-V.I.P Chí Phèo Lãng Tử
Buổi chiều chủ nhật buồn , giờ nghe thêm giai điệu của radio online. Híc chị Nice giọng truỷen cảm thật đấy :). May hum nay có 2 anh chị em VBC vào chơi ko thì chắc buồn chết mất. Tâm trạng quá d.d.:banhbao12:
 

NiceDream

Active member
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Nếu như các bạn có lúc nào đó, dồi dào cảm xúc, hãy viết lên và gửi tới cho VBC!
 
Top