Thần tượng của tôi:......

hoangdaica

Summerwind
Vậy là đã hơn một năm ... Cảm ơn những người bạn ở đây đã cùng tôi sẻ chia những tình cảm đẹp nhất về anh. Chính ở nơi này, tôi như được tiếp lửa để tình yêu của mình chưa bao giờ vơi cạn, "như chưa hề có cuộc chia ly"
0606_tom.jpg
Tôi thích Ballack. Thích vô cùng tận, rất rất thích. Có lẽ tôi thích anh từ trận bán kết gặp Barca, khi anh nổi điên lên với trọng tài Tom Henning Ovrebo, rượt vị trọng tài không mấy "tài" này dễ phải một vòng quanh sân. Hình ảnh thú vị ấy khiến tôi bật cười, trong một trận thua đầy cay đắng và ấm ức khi đó. Con người anh luôn luôn như vậy, một dòng máu kiên cường, thẳng thắn, bén nhọn và sáng loáng như thép, bền bỉ và một chút nóng nảy, nhưng luôn luôn nhiệt huyết, lúc nào cũng như ngọn lửa, cháy hết mình chẳng cần biết kết cục là tàn tro. Anh luôn như vậy, phải không?
0606_eye.jpg
ôi thích đôi mắt của anh. Mắt một mí, nhưng mắt rất sâu và ánh nhìn rất trong sạch. Màu xanh ngọc dìu dịu, ánh nhìn luôn đau đáu, và phảng phất một nét bi thương rất khó diễn tả. Một đôi mắt chỉ nhìn thoáng một lần cũng rất khó để quên. Đôi mắt ấy nhìn suốt một "cuộc đời" cầu thủ với biết bao thăng giáng. Là nhà Á quân Champions League 2002 với Bayer Leverkusen, là "về nhì" Champions League 2008 cùng Chelsea, là về nhì World Cup 2002 trong sắc cờ đen đỏ vàng, là EURO 2008 thêm một lần lỡ hẹn. Biệt danh "Vua về nhì" bắt đầu từ những ngày tháng ấy, phải không ?

Sau khi rời Chelsea, anh quay lại Bayer - đội bóng cũ và là một trong những cái nôi nuôi dưỡng cỗ xe tăng Đức trưởng thành. Nhưng mọi thứ đã khác xưa nhiều lắm, phải không ? Ra đi niềm ước vọng, trở về với niềm khát khao. Vẫn cứ là một chàng tiền vệ với đôi mắt xanh ngọc đau đáu nhìn về phía trước, nhưng định mệnh lại đón chờ với món quà là chấn thương suốt sáu tháng trời, là băng ghế dự bị từng trận, từng ngày đón đợi. Quá khứ như quay lại thước phim những ngày tháng cuối cùng ở lại Chelsea ngày trước. Dự bị lại là dự bị. Lời nguyền số phận vẫn mãi đeo đuổi đôi chân tài hoa, anh gượng đứng dậy bao lần, định mệnh lại thẳng tay vùi dập. Anh căm phẫn mà vùng lên phản ứng, người đời lại được dịp mỉa mai. "Ballack 'nổi loạn' với HLV Jupp Heynckes bằng hành động từ chối ngồi trên ghế dự bị ở trận thắng Wolfsburg". Cứ luôn là vậy, phải không?
Ngày anh rời Chelsea, tôi tự nhủ lòng vẫn sẽ dõi theo. Luôn bên anh, dù có ở nơi đâu. Nhưng có tìm đến mỏi mắt ở những trang báo điện tử vẫn cứ là bạt bóng phương trời. Đến mức phải dùng đến chức năng tìm kiếm ở Google để đổi lấy vài dòng tin cụt ngủn, vài cái title chấn thương, dự bị, bị loại khỏi World Cup... và những tiếng thở dài. Có vẻ như những tờ báo điện tử có tiếng chỉ quan tâm đến những scandal tình ái, những vụ chuyển nhượng hút lượt view, những tin tức sốt dẻo nhất. Còn một anh hùng thất thế như anh, đâu đáng cho họ nhắc tới. Lại tự mình hát ru lòng mình. Lại một mình với niềm vui thầm lặng của bản thân khi bất chợt tìm thấy một tin tức mới. Thầm lặng, nhưng không hề bé nhỏ. Chỉ mình biết, thế là đã đủ.

Cứ tưởng rằng chỉ cần có thời gian là sẽ quên. Là có những nhân tố mới trong màu áo xanh, yêu thương kia sẽ nguôi vợi bao giờ. Nhưng không. Trong những trận thua đắng lòng của Chelsea, đứng trước những loạt đấu súng cân não, tôi lại chợt ước ao rằng "Giá mà có Ballack ở đây, thì anh sẽ là người bước lên chấm trắng, là NHM sẽ lại an lòng biết mấy." Những pha không chiến, những cú sút phạt sấm sét đã tạc dựng nên tên tuổi Ballack tại Chelsea. Và sẽ chẳng có bất kì ai thay thế nổi. Yêu thương là không thể thay thế, bù lấp, bổ khuyết vào chỗ trống cố nhân để lại. Người đi, như một vết thương không chịu khép miệng, cứ trống hơ trống hoác...
0606_ger.jpg
Và một năm sau, khi chấn thương đầu gối trái quái ác lại hành hạ anh, thì thêm một lần chiếc băng đổi chủ. Chẳng thể trách được HLV Loew, chẳng thể trách được giấc mộng ngai vàng đang rộng mở với những nhân tố đầy sức trẻ ấy. Trong bức tranh ấy sẽ chẳng có mặt anh. Sẽ chẳng còn những lần tôi dõi mắt kiếm tìm bóng lưng một chàng trai áo trắng giữa một rừng áo số. Sẽ chẳng còn nữa, phải không?

Nhiều lần tôi tự hỏi, sao anh luôn chọn con đường khó đi hơn người khác? Luôn phải đứng lên từ thất bại, như phượng hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn. Tài năng không thiếu, khát vọng dâng đầy, nhưng vinh quang còn chưa chạm thì thời gian đã khép. Ballack lúc nào cũng chọn những con số khiến người ta chạnh lòng. Số áo 13, con số xui xẻo, vận đen đeo bám. Con số 99 trận đấu trong sự nghiệp. Anh sẽ kết thúc giấc mộng lớn nhất đời mình ở con số 99 ư? Cũng khuyết, cũng chông chênh, cũng cứ là không tròn vẹn như cuộc đời anh vậy. Trận đấu cuối cùng, lần cuối cùng anh khoác áo Mannschaft...
Tôi thích cách sống và chiến đấu của anh. Thích cách anh sống như một đường thẳng. Định mệnh bày ra chướng ngại, anh đường hoàng vạt một đường thẳng bước qua, dù chịu thương tích đầy mình, chưa từng uốn cong, lách luồn để sống. Không như những tài năng được người ta chú ý khi còn rất trẻ, được ca tụng như một thần đồng niên thiếu, tôi thích cách anh kiên cường như một cây tre, bền bỉ náu mình trong lòng đất suốt 5-6 năm, để rồi vươn lên mà sống thẳng, vươn cao. Trăm chiều giông gió cũng không quật nổi.
0606_wed.jpg
Chẳng vướng vào scandal tình ái, anh đầm ấm bên những thiên thần nhỏ của mình, bé Louis, Emilio, Jordi cùng một thiên thần dịu dàng Simone. Cảm ơn vì định mệnh đã tặng anh một bến bình yên giữa cuộc đời bão táp. Món quà duy nhất trong mọi phong ba cuộc đời. Hãy hạnh phúc cùng những "danh hiệu" vô giá này nhé, người hùng thầm lặng.
 
Top