Ha vnview
New member
Hôm nay dạo quanh vnkrol nhặt đc bài này mang về để mọi người cùng đọc ai đoc rùi xin đọc lại 1 lần nữa .Để cùng nhau bạn luân chia sẻ nhưng suy nghĩ trong mỗi người . cảm ơn tác giả lost về bài viết này :
Ở xưởng, chúng tôi- 4 thằng Việt Cộng- cứ thích gọi người Hàn là... chó dại! Chúng tôi vốn dĩ là những người ngu dốt, nên chưa tìm ra từ nào thích hợp hơn để dành cho bọn người mà: mới cách đó vài phút còn cười giỡn đã quay ra cắn bổ cắn xả vào mặt người ta. Dĩ nhiên là chúng tôi hoàn toàn hiểu được thế "chó gần nhà" của họ, và chúng tôi cũng hiểu rằng mình hoàn toàn có thể "đáp trả" nếu như danh dự của mình bị xúc phạm quá đáng. Nhưng chúng tôi không làm như thế, chúng tôi là những người... tự cao, nghĩ mình không đáng để chấp với bọn xấu xí chỉ biết bắt nạt, hoặc các bạn cũng có thể cho rằng chúng tôi "một chữ nhẫn chín chữ toàn", thôi thì cứ cố đấm ăn đô la!
Xưởng nhỏ thôi mà. Và chắc không nói thì các bạn cũng biết, ở một xưởng bé tẹo nằm giữa một vùng núi non heo hút thì... Bộ lao động và KOILAF thực ra... khá xa lạ đối với họ- người Hàn, và trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải chấp nhận cái gọi là phép vua thua lệ... công ty. Chúng tôi, dù muốn hay không, dù tin hay không, cũng phải quên đi những "quyền" đã được KOILAF rao giảng, vì dù thời gian ở Hàn của chúng tôi chỉ được tính bằng tháng, nhưng những câu chuyện vui có, buồn có, thảm có... về người lao động ở nước ngoài đã chất chồng bên tai chúng tôi.
Có cách nào để người Hàn "gần" chúng ta hơn? LIệu chúng ta có thể cắt ngắn được những bất công dài dài- mà chúng ta đang phải chung sống- thành những bất công nho nhỏ? Câu trả lời là CÓ, nhưng tôi thật sự tin rằng không phải ở cách chúng ta tác động lên người Hàn, mà cái chính là trong chúng ta- những người Việt cùng chung cảnh ngộ.
Tôi có đọc 1 chuyện ngụ ngôn đại ý là nếu như muốn giết hết người Việt Nam thì chỉ cần nhốt họ vào trong cái tủ rồi khoét 1 lỗ nhỏ chỉ đủ 1 người ra. Ai cũng chết vì chả ai nhường ai, thay vì sắp xếp để lần lượt đều ra. Người ta đang nói về tính cách của người Việt, và trong mức độ nào đó tôi thấy quả thật là đúng.
Quay trở lại chuyện ở xưởng tôi. Chỉ có 4 người Việt thôi, nhưng tôi cam đoan rằng nếu chúng tôi chịu khó... nhìn nhau mà làm. dắt tay nhau mà đi thì người Hàn sẽ khó mà "quậy" được. Đằng này, chúng tôi, kẻ vô tình người hữu ý, người bị bắt buộc... phải tham gia vào một cuộc cạnh tranh để xem ai được việc hơn, ai năng suất cao hơn, ai lấy lòng quản đốc tốt hơn... Vâng, chúng tôi bị dẫn dụ bởi viễn ảnh rằng mình sẽ được năng lương, được cất nhắc làm tổ trưởng, được ưu đãi... và chính cái suy nghĩ ngu xuẩn kiểu như "mình phải hơn chúng nó" đã tạo đà cho một cuộc đua hoàn toàn phí phạm, kết quả là không biết mèo nào cắn mẽo nào, chỉ có nhãn tiền là công ty thì được lợi. Anh bạn cùng phòng với tôi- một chiến binh "quả cảm" trong cuộc chạy đua này, đã khôi hài một cách đáng thương rằng "ông chủ đã lấy đi của anh ta cả chục... kí lô thịt!". Tôi đã rất muốn tát cho anh ta một cái, muốn xổ vào mặt anh ta một câu rằng đó là "tự mày xẻo thịt mày thôi!".
Tôi có 1 câu chuyện khác. Kể về 5 người- cũng là tha phương cầu thực nơi xứ Hàn. Họ làm nghề thợ nề, trong 5 người thì có 1 hầu như từ nhỏ tới lúc... đi nước ngoài chưa hề biết thợ nề là cái quái gì. Thế mà cuộc sống của cậu ta vẫn tươi đẹp. Vì sao? Rõ ràng không thể trông đợi vào lòng từ bi hỉ sả của cai thầu, mà là từ 4 người thợ thạo nghề kia đã nâng đỡ cậu ta. Cậu ta không biết xây tô trát vữa, ừ thì được, cậu ta sẽ được đứng ở giữa kẹp 2 bên 2 người. Cậu ta sẽ được làm quen dần cho tới khi có thể cùng lúc căng chỉnh viên gạch, trát vữa trơn tru. Dĩ nhiên, trong quá trình đó, những người thợ thạo nghề kia cũng không tránh khỏi bị hàm oan, bị chê bai là... không biết làm. vụng về, chậm chạp... đại loại như vậy. Và dĩ nhiên, khi những khó khăn được giàn trải ra thì chỉ còn một nửa khó khăn. Bây giờ, mọi thứ đều ổn đối với họ. Tuyệt vời quá phải không!?
Tôi rất muốn kể cho các bạn của tôi về câu chuyện này. Tôi rất muốn nói với họ rằng sự hơn thua vớ vẩn mà chúng tôi đang tạo ra rốt cuộc chỉ làm hại chính chúng tôi mà thôi. Tôi rất muốn nói rằng, tôi có thể.. bi ba bi bô tiếng Hàn nhiều hơn các bạn, tôi có thể được việc hơn các bạn ở điểm này điểm kia, nhưng tôi sẽ không bao giờ chứng tỏ điều đó trước mặt người Hàn. KHông phải vì tôi quá thượng võ, mà một thực tế là tôi cũng có nhiều điểm không bằng các bạn. Chúng ta có cái hơn có cái thua, tại sao chúng ta lại không đứng lại CHỜ nhau cùng đi tới, hay lùi lại vài bước để dắt tay nhau đi. Như thế, ai cũng đỡ mệt, ai cũng vui, phải không nào!?
Đáng buồn là tôi, ít nhất cho tới thời điểm này, không có vẻ gì là có thể thay đổi được cách suy nghĩ của các bạn ấy. Nên đành thôi vậy, đua thì đua, sợ gì! Cũng may là cuộc đua này sắp đến ngày hạ màn, vì hợp đồng sắp hết. KHông thể thay đổi được các bạn, vậy thì tốt hết là tự thay đổi bản thân, ra đi...
Lan man nãy giờ mà cũng được cả tiếng đồng hồ rồi. Mệt cái lưng quá!
Xem ra tôi phải phết một dấu chấm hết cho entry này mới được. Nhưng trước khi khép lại, tôi còn muốn "múa mõ" thêm một chút.
Các bạn thấy không, khi chúng ta cố gắng tìm đường cứu tương lai của chúng ta, đâu phải chúng ta chỉ thiếu có tiền, có ngoại ngữ... mà chúng ta, còn thiếu cả tính tập thể, tính cộng đồng để có thể giảm nhẹ được khó khăn... nhiều chừng nào mừng chừng ấy.
Ở xưởng, chúng tôi- 4 thằng Việt Cộng- cứ thích gọi người Hàn là... chó dại! Chúng tôi vốn dĩ là những người ngu dốt, nên chưa tìm ra từ nào thích hợp hơn để dành cho bọn người mà: mới cách đó vài phút còn cười giỡn đã quay ra cắn bổ cắn xả vào mặt người ta. Dĩ nhiên là chúng tôi hoàn toàn hiểu được thế "chó gần nhà" của họ, và chúng tôi cũng hiểu rằng mình hoàn toàn có thể "đáp trả" nếu như danh dự của mình bị xúc phạm quá đáng. Nhưng chúng tôi không làm như thế, chúng tôi là những người... tự cao, nghĩ mình không đáng để chấp với bọn xấu xí chỉ biết bắt nạt, hoặc các bạn cũng có thể cho rằng chúng tôi "một chữ nhẫn chín chữ toàn", thôi thì cứ cố đấm ăn đô la!
Xưởng nhỏ thôi mà. Và chắc không nói thì các bạn cũng biết, ở một xưởng bé tẹo nằm giữa một vùng núi non heo hút thì... Bộ lao động và KOILAF thực ra... khá xa lạ đối với họ- người Hàn, và trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải chấp nhận cái gọi là phép vua thua lệ... công ty. Chúng tôi, dù muốn hay không, dù tin hay không, cũng phải quên đi những "quyền" đã được KOILAF rao giảng, vì dù thời gian ở Hàn của chúng tôi chỉ được tính bằng tháng, nhưng những câu chuyện vui có, buồn có, thảm có... về người lao động ở nước ngoài đã chất chồng bên tai chúng tôi.
Có cách nào để người Hàn "gần" chúng ta hơn? LIệu chúng ta có thể cắt ngắn được những bất công dài dài- mà chúng ta đang phải chung sống- thành những bất công nho nhỏ? Câu trả lời là CÓ, nhưng tôi thật sự tin rằng không phải ở cách chúng ta tác động lên người Hàn, mà cái chính là trong chúng ta- những người Việt cùng chung cảnh ngộ.
Tôi có đọc 1 chuyện ngụ ngôn đại ý là nếu như muốn giết hết người Việt Nam thì chỉ cần nhốt họ vào trong cái tủ rồi khoét 1 lỗ nhỏ chỉ đủ 1 người ra. Ai cũng chết vì chả ai nhường ai, thay vì sắp xếp để lần lượt đều ra. Người ta đang nói về tính cách của người Việt, và trong mức độ nào đó tôi thấy quả thật là đúng.
Quay trở lại chuyện ở xưởng tôi. Chỉ có 4 người Việt thôi, nhưng tôi cam đoan rằng nếu chúng tôi chịu khó... nhìn nhau mà làm. dắt tay nhau mà đi thì người Hàn sẽ khó mà "quậy" được. Đằng này, chúng tôi, kẻ vô tình người hữu ý, người bị bắt buộc... phải tham gia vào một cuộc cạnh tranh để xem ai được việc hơn, ai năng suất cao hơn, ai lấy lòng quản đốc tốt hơn... Vâng, chúng tôi bị dẫn dụ bởi viễn ảnh rằng mình sẽ được năng lương, được cất nhắc làm tổ trưởng, được ưu đãi... và chính cái suy nghĩ ngu xuẩn kiểu như "mình phải hơn chúng nó" đã tạo đà cho một cuộc đua hoàn toàn phí phạm, kết quả là không biết mèo nào cắn mẽo nào, chỉ có nhãn tiền là công ty thì được lợi. Anh bạn cùng phòng với tôi- một chiến binh "quả cảm" trong cuộc chạy đua này, đã khôi hài một cách đáng thương rằng "ông chủ đã lấy đi của anh ta cả chục... kí lô thịt!". Tôi đã rất muốn tát cho anh ta một cái, muốn xổ vào mặt anh ta một câu rằng đó là "tự mày xẻo thịt mày thôi!".
Tôi có 1 câu chuyện khác. Kể về 5 người- cũng là tha phương cầu thực nơi xứ Hàn. Họ làm nghề thợ nề, trong 5 người thì có 1 hầu như từ nhỏ tới lúc... đi nước ngoài chưa hề biết thợ nề là cái quái gì. Thế mà cuộc sống của cậu ta vẫn tươi đẹp. Vì sao? Rõ ràng không thể trông đợi vào lòng từ bi hỉ sả của cai thầu, mà là từ 4 người thợ thạo nghề kia đã nâng đỡ cậu ta. Cậu ta không biết xây tô trát vữa, ừ thì được, cậu ta sẽ được đứng ở giữa kẹp 2 bên 2 người. Cậu ta sẽ được làm quen dần cho tới khi có thể cùng lúc căng chỉnh viên gạch, trát vữa trơn tru. Dĩ nhiên, trong quá trình đó, những người thợ thạo nghề kia cũng không tránh khỏi bị hàm oan, bị chê bai là... không biết làm. vụng về, chậm chạp... đại loại như vậy. Và dĩ nhiên, khi những khó khăn được giàn trải ra thì chỉ còn một nửa khó khăn. Bây giờ, mọi thứ đều ổn đối với họ. Tuyệt vời quá phải không!?
Tôi rất muốn kể cho các bạn của tôi về câu chuyện này. Tôi rất muốn nói với họ rằng sự hơn thua vớ vẩn mà chúng tôi đang tạo ra rốt cuộc chỉ làm hại chính chúng tôi mà thôi. Tôi rất muốn nói rằng, tôi có thể.. bi ba bi bô tiếng Hàn nhiều hơn các bạn, tôi có thể được việc hơn các bạn ở điểm này điểm kia, nhưng tôi sẽ không bao giờ chứng tỏ điều đó trước mặt người Hàn. KHông phải vì tôi quá thượng võ, mà một thực tế là tôi cũng có nhiều điểm không bằng các bạn. Chúng ta có cái hơn có cái thua, tại sao chúng ta lại không đứng lại CHỜ nhau cùng đi tới, hay lùi lại vài bước để dắt tay nhau đi. Như thế, ai cũng đỡ mệt, ai cũng vui, phải không nào!?
Đáng buồn là tôi, ít nhất cho tới thời điểm này, không có vẻ gì là có thể thay đổi được cách suy nghĩ của các bạn ấy. Nên đành thôi vậy, đua thì đua, sợ gì! Cũng may là cuộc đua này sắp đến ngày hạ màn, vì hợp đồng sắp hết. KHông thể thay đổi được các bạn, vậy thì tốt hết là tự thay đổi bản thân, ra đi...
Lan man nãy giờ mà cũng được cả tiếng đồng hồ rồi. Mệt cái lưng quá!
Xem ra tôi phải phết một dấu chấm hết cho entry này mới được. Nhưng trước khi khép lại, tôi còn muốn "múa mõ" thêm một chút.
Các bạn thấy không, khi chúng ta cố gắng tìm đường cứu tương lai của chúng ta, đâu phải chúng ta chỉ thiếu có tiền, có ngoại ngữ... mà chúng ta, còn thiếu cả tính tập thể, tính cộng đồng để có thể giảm nhẹ được khó khăn... nhiều chừng nào mừng chừng ấy.