cau chuyen cam dong qua buc thu

Dragon_VbFc

A D M I N
Tình yêu là gì. Và khi nào mới được gọi là yêu. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được. Đã bốn năm, kể từ khi tôi chấp nhận rời xa em khi em không cần tôi nữa. Tôi có thể chịu đựng được tất cả mọi sự đau xót, kể cả nước mắt của tôi và tôi sẽ thay thế bằng nụ cười cho dù tim tôi đã rơi cạn máu. Tôi luôn tự nhủ rằng, khi yêu em là tôi chấp nhận bước ra đi khi em không còn cần tôi nữa, và tôi chấp nhận buôn tay em khi em muốn nắm chặt lấy tay một người khác. Nhiêu đó có là gì đối với một trái tim đã chết như tôi. Nhưng tôi luôn nghỉ trong đầu rằng, mọi hi sinh của tôi đã là gì trong mắt em. À tôi nghĩ là sẽ chẳng là gì trong mắt em, vì em có biết nó đã xãy ra khi nào và ở đâu đâu. Và khi em biết thì chắc…………em biết để làm gì chứ, vì có bao giờ em xem tôi luôn hiện diện bên em đâu. Khi buồn em lại tìm đến tôi, tâm sự và chia sẽ đủ điều, những lúc ấy tôi nghỉ rằng nếu muốn không nhìn thấy em thì liệu có được không, và khi ấy tôi vui sướng vì em luôn tìm tôi và bên cạnh tôi. Nhưng khi nỗi buồn trong em không còn, thì muốn gặp em đối vối tôi là một chuyện xa vời và quá viễn vong. Cứ thế, cứ thế, ngày qua ngày, tôi giống một chiếc thùng rác để em vứt bỏ nỗi buồn. Và tôi chấp nhận điều đó….vì tôi yêu em mà. Tôi quen em khi ở trung học, em luôn là một cô gái vui tươi, học giỏi, và được nhiều người yêu thích. Còn tôi,…tôi chỉ là một thằng học sinh hay gây rắc rối bằng những trò nghịch trong lớp, tôi học không giỏi và thậm chí là rất dốt tất cả các môn, tôi quậy phá và thậm chí còn nổi tiếng về đánh nhau trong trường thì chẳng thua ai. Một khe vực quá lớn giữa tôi và em, tôi cảm thấy rằng tôi không thể trèo cao để với tới em, nhưng rùi tôi và em cứ thế mà tiếp tục học chung hết lớp này đến lớp nọ. Tôi còn nhớ năm tôi và em học lớp 10, em bỗng nhiên nói chuyện với tôi, và câu đầu tiên em nói là “ tụi mình có duyên nhỉ, bao nhiêu năm rùi mà vẫn học chung cùng nhau nhỉ ”, chính câu nói ấy mà tôi bỗng nhiên có một cảm giác lạ lùng. Và thế là em hay tìm tôi đề giãi tỏa nỗi buồn, tôi thì không biết cách nói chuyện với con gái, nên tôi thường chỉ lắng nghe mà không thể nào mở lời nói chuệyn được. Cứ thế thời gian trôi qua, và tôi luôn sau em, luôn trờ thành một vệ sĩ mà em không hề hay biết. Nhưng tôi cũng thường hay được em rủ đi chơi mõi khi em buồn hay cô đơn. Năm 12, em vẫn luôn thắc mắc vì sao tui lại nghỉ học giữa chừng với lý do bị chấn thương do tai nạn,……có một điều mà em không hể biết rằng, cái đêm định mệnh ngay vào ngày sinh nhật tôi, tôi quyết định theo sau em và lại trở thành một người vệ sĩ, em bị một đám thanh niên vây quanh và treo gẹo, chúng giờ trò và em chỉ biêt la khóc và nép vào góc tường, lúc ấy chắc em vẫn nhớ rằng bỗng nhiên có một bóng đen đẩy em té ra khỏi đám thanh niên ấy và bógn đen ấy ở lại đánh nhau với đám thanh niên. Em bỏ chạy và tôi cảm thấy an lòng, tôi đánh nhau tuy giỏi nhưng chúng quá đông và tôi bị chùng kéo vào một góc tối mà theo tôi nghỉ thì đó là một công trường đang xây dựng. Chúng đánh, như để hả cơn giận vì tôi đã phá vở cuộc vui mà chúgn sắp có, cây gậy, ống típ i-nox, và những gì chúng có. Trong không gian đen tối ấy, tôi không còn biết gì ngoài những trận đau đớn vì những cái đập cái đá, tôi ngất đi và khi tôi tình lại thì điều đầu tiên mà tôi biết là chân phải tôi hầu như chẳng còn cảm giác. Tôi với lấy một khúc gỗ và lết về nhà, gia đình tôi hoảng loạn khi thấy tôi như thế và tôi chỉ nói rẳng tôi bị cọ quẹt xe rùi đánh nhau, và cái lí do mà tôi không thể típ tục đến trường là vì chân phải tôi đã gãy và không còn cách nào chữa được. Tôi đau buồn và như cả bầu trời đổ ập xuống khi nghe tin là tôi phải đồng hành cùng cây nạn, nhưng rồi tôi cảm thấy vui khi đã giúp em chạy thoát., vì nếu không thì chắc em sẽ đau khổ hơn tôi nhiều. Tôi sống như thế, ngày qua ngày tôi quen dần, và hki bạn bè rủ tôi đến thăm em vì em phải nằm viện do bị ngã và không biết sao em lại bị một vết thương lớn, bệnh viện hết máu và bác sĩ hỏi có ai trong chúgn tôi thích hợp để tiếp máu cho em không, và tôi lại quyết định và may thay tôi có thể cho em máu. Việc tôi cho em máu là chẳng ai trong lớp em biết cả, vì tôi làm diều đó trong âm thầm chỉ bác sĩ và cô bạn thân của em biết, tôi bảo bác sĩ đừng nói ra. Sau đó tôi cũng biến khỏi bệnh viện như là một tên tù trốn khỏi khám. Em khỏe mạnh và ra viện, và cô bạn thân của em đã giữ lời hứa là không cho em biết, cô bạn ấy qua thông minh và cô ta cũng biết được thật ra vì sao mà tôi bị thương và đêm ấy và cái bóng đen ấy là ai…..thời gian trôi dần, trôi dần . Bây giờ tôi đã lớn và em củng trường thành rồi, nhưng cái mà tôi hi sinh lớn nhất của tôi là đã cho em một bên giác mạc của tôi khi tôi hay tin em không thể nhìn thấy rõ vì một bên mắt em đã không nhìn thấy được. Tôi suy nghĩ và đưa đến quyết định sẽ giúp em, tất nhiên là em lại không hề biết gì cả vì tôi đã xin bệnh viện đừng cho em biết. Thời gian cứ thế trôi và tôi lại bắt gặp em đang vui vẻ vui cười bên một chàng trai to cao khỏe mạnh nào đó, rất hợp với em đấy, pé ạ. Nhưng không sao có lẽ tôi hơi buồn tí thôi và khi thấy em vui vẻ cười nói thế thì tui cũng cảm thấy vui rồi. À có lẽ viết đến đây thôi, vì bây giờ tôi yếu lắm rồi và cũng chẳng biết mình có thể sống được bao lâu nữa. Em biết không, tôi luôn vui vẻ và tự hào rằng vì từ bây giờ trở đi tôi sẽ luôn cùng em trong thấy mọi thứ và khi tôi có đi rồi thì tôi vẫn còn có thể giúp em nhìn thấy mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống . Khi em nhìn thấy thứ gì thì cũng có nghĩa tôi cũng đang thấy thứ ấy.

Cảm ơn em, vì khi gặp em tôi đã thay đổi thành một người khác, tối biết bảo vệ và yêu thương bạn bè mình. Thôi chào em vì tôi sẽ không còn ở Việt Nam nữa, có lẽ nếu em muốn gặp được tôi thì sẽ là một vấn đển lớn đấy……........ "
 
Top