"Mẹ ơi! Con cũng đói!"

M.I.N

Về nơi xa tít...
Thành viên BQT
bee_logo.png
- Sáng nay, những đồng tiền ít ỏi cuối cùng của một sinh viên con nhà nghèo sau bao ngày làm thêm chắt chiu dành dụm được tôi ủng hộ đồng bào miền Trung. Với tôi, cái đói đã hiện hữu trước mắt khi trong người không còn đồng nào...

Như thường lệ, cứ vào những ngày cuối tháng tám âm lịch hằng năm, những cơn mưa quê tôi cứ thế nối tiếp nhau đổ xuống. Mẹ tôi bảo, mùa mưa, mùa lũ là mùa bố tôi đi kiếm sống trên sông nước để cả nhà được sống qua ngày.

Tối qua, mẹ tôi mượn điện thoại của một chú bộ đội gọi vào cho tôi trong tiếng thở dài: “Nhà ta rứa là hết cả rồi con ạ!... Hết cả rồi!... Nhà cửa, tài sản và cả con bò mẹ mới mua cũng bị nước cuốn đi rồi!...”. Tiếng mẹ khóc òa hòa vào tiếng mưa đang rơi lộp độp tôi nghe rất rõ.

Lòng tôi đau như cắt, cả đêm không ngủ, chỉ mong cho trời mau sáng mà không biết sáng ra để làm gì. Tôi thấy hận ông trời vì năm nào cũng bắt vùng đất nghèo Quảng Bình quê tôi phải gánh chịu những trận lũ điên cuồng. Hình ảnh nước dưới sông dâng lên, nước trên rừng chảy xuống phút chốc đã nhấn chìm quê tôi lại hiện về trong trí nhớ.

Chao ôi!... bố tôi, mẹ tôi, các em tôi và hàng nghìn người dân quê tôi, họ sống bằng gì khi suốt mấy ngày qua vùng đất nghèo ấy chìm trong biển nước? Tôi cố kìm không cho mình khóc òa lên để cho đứa bạn cùng phòng được trọn vẹn giấc ngủ mà sao khó quá!... Và tôi đã òa khóc nức nở…

Hồi ở quê, những ngày lũ kéo về, tôi vẫn cùng đám trẻ trong xóm đùa giỡn với dòng nước gần nhà vào mỗi chiều đi đón bố tôi thả lưới trở về. Cái lũ thật đáng sợ với người lớn nhưng với đám trẻ con chúng tôi đó là khoảng thời gian thích thú nhất trong năm. Niềm vui của những ngày lũ về là được nghỉ học, được đi đánh cá cùng bố hay chỉ là đi đón bố về trong đêm khuya với giỏ cá khi có khi không.


images512419_g.jpg

Thương lắm miền Trung ơi.

Ngày nhỏ, sau những trận lũ thấy mẹ ngồi thở dài tôi hỏi: Xóm mình trồng lúa làm gì mùa này trong khi năm nào cũng lũ lụt rồi lại mất mùa? Nhìn trời rồi lại nhìn những cơn mưa như trút nước, mẹ tôi nghẹn ngào: nông dân mà con!...

Quê tôi cứ đến cuối hè, đầu thu là vụ lúa thu đông và các hoa màu khác lại mất trắng. Biết rằng lũ sẽ về rồi cuốn đi tất cả nhưng người dân quê tôi vẫn phải gieo trồng, như một cuộc đánh bạc với ông trời.

Các bạn vô tư cười nói mỗi ngày trên giảng đường mà tôi thì không thôi lo lắng cho những ngày tới của hai chị em. Suốt mấy ngày qua, tôi đã bỏ học đi làm cỏ, trồng hoa thuê dành dụm được mấy chục nghìn đồng. Hôm nay, tôi ủng hộ cho quỹ giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung hết cả rồi.

Sau nỗi buồn sâu thẳm ấy, tôi phải trở về với thực tại bữa ăn trưa nay là mì gói. Những ngày tiếp theo của chị em tôi sẽ phải bắt đầu từ đâu khi nhà tôi, quê tôi đang lâm vào cảnh đói khát!.

Miền Trung nước lũ đang phủ trắng mênh mông, những sinh viên con nhà nghèo của vùng đất khó ấy đi học xa nhà mấy đứa được no!...

Nguyễn Thị Anh
 
Top