ngày anh đi

theanhtk189

New member
Anh hứa: “Anh sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại.” cơ mà nhưng hứa chỉ là lời hứa mà thôi, còn thực hiện được lời hứa đó lại là vấn đề khác.

Anh cũng nói: “dù em có thế nào thì anh vẫn lấy em, bố mẹ không quan trọng cái chính là ở anh.” Em tin câu nói đó khủng khiếp.

Anh nói: “Em là người làm cho anh hạnh phúc nhất, anh chỉ muốn anh là người đàn ông duy nhất trong em.”

Em hỏi anh: “ Nếu ba mẹ không đồng ý thì anh vẫn yêu em chứ? anh có bỏ rơi em không? Anh nói: “ làm sao mà bỏ em cho được, anh yêu em nhiều đến thế cơ mà.”

Và rồi, lí do anh đưa ra là gia đình anh, là ba mẹ anh không chấp nhận được người con dâu như em nên anh mong em tìm người khác.

Anh à, tình yêu anh dành cho em lớn đến vậy sao? nhiều đến vậy sao? Trong cuộc sống này, mọi thứ em phải cố gắng rất nhiều. Em luôn cố gắng để mình không trở thành người thừa của xã hội, em vẫn đi học, vẫn làm việc, vẫn làm tất cả... người ta sao em vậy.

Em đi làm, đi học và Em sống tự lập bằng cuộc sống 1 mình em đã sống rất tốt đó thôi.

Em không biết ba mẹ anh là người như thế nào và anh là người như thế nào hết, họ có suy nghĩ như thế nào về những người như em. và câu hỏi lớn nhất của em đặt ra là nếu họ bi như em thì họ có chịu đựng được sự kì thị và ánh mắt soi mói của mọi người như em không?

Thế nào nhỉ, ông trời có mắt, ông cũng chẳng lấy đi hết của ai và cũng chẳng ban cho ai sự hoàn hảo, người ta được cái này thì mất đi cái kia, thế gian được áo hỏng quần mà.

Nhiều số phận còn nghiệt ngã hơn em mà người bình thường cũng chấp nhận họ đấy thôi, vì sao họ được như vậy, vì tình yêu của họ quá lớn, tình yêu cao thượng, trái tim của những con người này thật đáng kính.

Em vẫn may mắn hơn vạn người khác, có những em bé lê lết trên con đường, có những anh luôn nằm 1 đống, có những chị không biết đến mặt trời, có những số phận không biết đến âm thanh là gì ... họ vẫn sống đó thôi.

Em còn may mắn hơn họ, Mọi thứ còn có thể làm được còn con người thiếu lòng nhân ái và thiếu đi trái tim thì dù có thế nào đi nửa, y học có phát triển cũng đành chịu thua.

Cũng dễ hiểu thôi, con người luôn cho mình tự cao tự đại, sánh vai cùng những số phận như em sẽ xấu hổ, sẽ ngại ngùng. con người ta vẫn vì bản thân mình quá nhiều, vẫn ích kỉ và suy nghĩ cho cái tôi trong lòng họ hết cả.

Anh nói ba mẹ không đồng ý, anh bất lực, không phải đâu anh. mà là anh không chấp nhận em, ba mẹ chỉ là lí do thôi, tình yêu nào mà không có khó khăn, nhưng chỉ mới có vậy mà anh đã chạy bỏ như con rùa rụt cổ vậy? Anh tự hỏi lại lòng mình đi?

Em sống chưa bao giờ biết hổ thẹn vì mình như vậy, vì dù có như thế nào em vẫn sống tốt hơn ai hết.

Trước kia, anh quan tâm em rất nhiều, yêu thương em, đi đâu anh cũng nhớ tới em, anh cũng không uống rượu nhiều, mỗi tối đều chúc cho em ngủ ngon, đều gọi em là “vợ yêu” còn bây giờ anh tránh mặt em, bỏ bê chẳng thèm xem em nghĩ gì và mong muốn gì? anh dần dần lạnh nhạt với em. Phải chăng đó là cái tội lỗi, phải chăng trong anh cái tôi quá lớn, cái tôi và cái sự kiêu hãnh của anh lớn hơn tình yêu anh dành cho em?

Em ngây thơ hay ngu ngơ em cũng không biết nữa, em tin tưởng làm gì? cũng tại tin và hi vọng nên mới vậy?

Em không trách anh, anh cũng chỉ giống như những người khác thôi. cũng vì ích kỉ nghĩ cho riêng anh thôi.

Thật sự thương và yêu nhau chân thành thì chẳng có lí do gì hết, cái quan trọng sau này em ăn ở và đối xử với bố mẹ và anh chị của anh ra sao chứ đừng nhìn vào bề ngoài cơ thể mà đánh giá 1 ai hết.

Cho đến ngày hôm nay em vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện chúng mình, em là đứa con gái sâu sắc luôn luôn chân thành. vết thương tình cảm anh dành cho em có lẽ đã ăn sâu vào tận trong tim và trong mạch máu em rồi.

Tình yêu đích thực lớn lắm, bất chấp tất cả, nhưng tình yêu anh dành cho em không đủ lớn để làm được điều đó. Anh vẫn yêu bản thân anh hơn yêu em, anh vẫn yêu gia đình hơn yêu em, điều đó không sai, nhưng trong cuộc sống nên biết trung hòa.

Anh không bản lãnh để có em trong cuộc sống, anh đứng núi này trông núi nọ. Người ta nói giữ người ở lại chứ không ai giữ người ra đi hết, anh muốn ra đi và xa em mãi mãi thì em sẽ buông tay.

Em bắt đầu cuộc sống cho những người khác, cho những người kém cỏi hơn mình nhưng họ vẫn có nghị lực sống như em. họ vẫn khao khát sống như em, sẽ chẳng có gì là xấu hổ hết. Đợi anh đời đã xế trưa mất rồi, coi như từng ấy ngày em sống trong chờ đợi anh để hiểu rõ trái tim anh nhỏ hẹp là quá đủ với em rồi.
Mọi thứ nên dừng lại thôi...
<ST>
 
Top