Sao trái tim anh lại có hình của em, 'em trai'?

hp_style

Active member
Định mệnh khắc nghiệt mà ông trời tạo ra để thách thức anh là sự tình cờ chúng ta gặp nhau. Bởi vì, chúng ta đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Anh là một người con trai, em cũng là một người con trai.

Như thế thì làm gì có chuyện chúng ta cùng nắm tay nhau đi trên con đường đời. Tuy vậy, anh cũng cảm ơn ông trời đã không lấy hết những gì mà anh đang có, ít nhất cũng ban cho anh một người "em trai".

Em biết không, kể từ cái ngày gặp em lần đầu tiên trong lớp học, anh đã có cái cảm giác rất lạ mà anh chẳng thể hiểu nổi. Ngoại hình của em thì khỏi nói rồi, để lại một ấn tượng khó phai trong lòng các cô gái. Và anh cũng thuộc dạng chẳng thua kém em bao nhiêu đâu, vì chắc có lẽ ông trời ưu ái cho anh nhiều hơn về ngoại hình so với người khác.

Nhưng cái làm anh nhớ về em nhiều nhất chính là tính cách của em, anh thấy giống mình kinh khủng. Anh đã tự đặt ra giả thuyết rằng, những sự trùng hợp này chỉ là bình thường mà thôi. Mỗi lần nhìn em, nhìn cách cư xử của em, nghe những lời em nói anh cảm thấy trong lòng mình vui vui khó tả.

Thật sự lúc đầu anh không muốn tiếp cận em nhiều, vì giữa chúng ta có một bức tường ngăn cách mà từ trước tới giờ anh ít khi nào vượt qua nó.

Đến một ngày nọ, anh đã quyết định tiếp cận em nhiều hơn để hiểu rõ về em hơn, chẳng có một mục đích nào xấu xa cả. Thật may mắn vì anh đã có được cơ hội kết nối với em qua cái thế giới ảo. Thế giới ảo, nhưng tình cảm thì chân thật, anh cảm nhận được qua từng lời em nói. Anh đã ghi lại tất cả những cuộc trò chuyện của chúng ta, để lúc anh một mình rảnh rỗi anh lại hay mở ra xem lại, rồi cười thầm một mình. Những chuyện vui, buồn đều được chia sẻ cả.

4 tháng qua, anh thấy mình khó mà có thể thiếu tiếng nói của em được, anh cũng chẳng biết phải làm gì đây để có thể được ở gần bên em. Nhiều khi tán gẫu với em mà anh lại cảm thấy vui lạ kì, mỗi ngày đều mong đến giờ để được trò chuyện, cái cảm giác đó là gì vậy em?

Anh tự trấn an mình, và không muốn mình lún sâu vào tình trạng tồi tệ này nữa, nên đã quyết định liều lĩnh, đó là sẽ nhận em làm em trai, coi như chấm dứt cái ý nghĩ tồi tệ trong đầu của anh. Nếu chúng ta là anh em của nhau thì sẽ tốt hơn cho anh và em, đúng không?

Có thể là vậy, thời gian đầu anh và em đã cùng đi chơi chung như hai anh em thật sự, được nhìn em cười, được nghe em nói thật là hạnh phúc. Dần dần anh hiểu về em nhiều hơn, và anh lại phát hiện ra em có nhiều điểm giống anh quá, đã làm cho anh đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, và anh đã cho rằng quyết định của mình là đúng đắn.

Vì để có chút gì đó lưu giữ lại bên mình kí ức về em, anh đã tặng em một "món quà" vào ngày sinh nhật 18 tuổi của em. Em từng nói kể từ ngày đó, em sẽ giữ suốt nó bên mình. Anh cũng mong em giữ lời, nhưng nếu em không giữ lời thì anh cũng không buồn nhiều lắm đâu. Nhưng anh chắc một điều rằng, anh sẽ mãi giữ́. Kỷ niệm đẹp của hai anh em mình mà.

Chính từ việc làm anh em này, mà giờ đây anh lại thấy mình càng lún sâu nữa rồi. Anh muốn mình mãi là anh em thôi, nhưng thật khó quá, trái tim anh dường như không làm giống như những gì anh sai bảo. Sao mà nó lại in hình của em trong đó, nên bây giờ anh đang cố gắng xóa đây. Phải chi anh giống như cái máy vi tính.

Bây giờ anh cần thời gian để tự mình đứng dậy, vì thực sự anh không muốn mất em. Nếu anh không kiềm chế được mình, thì anh biết chắc rằng anh sẽ mất em. Em thuộc về một thế giới khác. Khi biết em có bạn gái, anh cũng ghen tị lắm chứ. Nhưng khi ngồi một mình ngẫm nghĩ lại, anh lại thấy điều đó là điều hạnh phúc với cả hai ta. Anh không cho rằng mình cao thượng, anh cũng ích kỉ khi muốn giữ em cho riêng anh thôi. Nhưng anh không được phép làm vậy, vì anh biết đó là hạnh phúc của riêng em, và anh không được phép phá vỡ.

Em biết không, có một câu hát trong một bài hát mà anh rất thích, "Hạnh phúc của anh chính là em". Giờ đây, thực sự đau thì đau rồi, nhưng thấy em được hạnh phúc anh cũng sẽ rất vui, thấy em thành công là anh cũng tự hào. Đó là hai điều anh mong muốn nhất ở người em trai của anh. Nhưng còn một điều nữa anh cũng mong muốn từ em, "Xin đừng quên anh em nhé!"

Mặc dù ước muốn chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường đời, bên cạnh nhau mãi mãi, nhưng chắc đó là điều không thể. Vì đó là giấc mơ mà. Chắc đó sẽ mãi là giấc mơ đẹp của riêng anh. Và chúng ta sẽ mãi là những người anh em tốt của nhau em trai nhé, người mà anh yêu thương nhất!

K.V
 
Top