Sau mỗi cuộc điện thoai là.........

atrahp

New member
Là những cảm xúc lẫn lộn khó tả.... Vui có - buồn có, 1 chút khấp khởi - 1 chút hẫng hụt, hy vọng rồi thất vọng... Giọng nói đó đã trở nên quen thuộc đến vậy, dù không nhìn màn hình nhưng nó vẫn nhận ra, giọng nói đó thật ấm áp mà cũng đầy nghị lực của con người miền trung nắng gió... Một tuần, một tháng, hai tháng mà cũng có khi là lâu hơn nữa nó lại được nghe giọng nói đó. Tất cả cứ đều đều tiếp diễn, vậy mà thời gian cũng đã gần 2 năm, từ khi nó còn là cô sinh viên năm nhất ngốc nghếch (bây giờ mọi người vẫn gọi nó như vậy: pandastupid).Hi. Quen nhau một cách tình cờ và thật thú vị vì 2 người có quá nhiều điều trùng hợp, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những cuộc điện thoại một chiều từ anh ( bởi một người Nha Trang, một người Hà Nội). Cũng từ đó, có gì đó cứ lớn dần lên... Rồi anh ra ngoài này học, anh và nó gặp nhau( dù chỉ theo phép lịch sự: Bạn của anh trai nó...hay vì gì nữa nó cũng không biết), đôi lần nói chuyện, đôi lần đi chơi và cũng chỉ dừng lại ở đó. Mọi chuyện vẫn cứ bình yên trôi đi như vậy, anh học, nó cũng học( nhưng anh học đỉnh hơn nó rất nhiều cho dù nó cũng thuộc dạng được xếp hạng ở lớp), hi.hi. Kết thúc khóa học (6 tháng), anh trở lại trường, ra đi một cách lặng lẽ, không một lời hứa hẹn (lại vẫn bằng một cuộc điện thoại như khi mới quen)... nhưng lòng nó đâu lặng lẽ được như vậy. Nó đã trao anh - người con trai đầu tiên nó yêu - nụ hôn đầu đời, dưới màn mưa, gió, rét, một đêm trước khi anh đi. Nó yêu anh, một tình yêu không hy vọng...
Và cũng từ đó, nó khóc nhiều hơn, đôi lúc chẳng vì một lí do gì hết, chỉ là một giây phút nào đó chợt nghĩ tới anh, rồi tới nó...Tự nhủ mình không được yếu đuối như vậy, quên anh đi, anh chỉ là một cơn gió thoảng qua, làm rung lên những nốt nhạc du dương, bay bổng nhưng trầm buồn.
Và hôm nay, khi vừa từ nhà đứa học sinh mà nó dạy kèm đi ra, nước mắt nó lại rơi, là điện thoại của anh...Vẫn là những lời hỏi thăm tình hình sức khỏe, học tập, gia đình, bạn bè...đầy khách sáo. Anh đâu biết rằng, trước mặt anh, nó là một đứa hồn nhiên, vui tươi như thế nào thì sau khi cúp máy nó lại yếu đuối, đơn độc và nhỏ nhoi đến vậy. Nó khóc, khóc một cách âm thầm, lặng lẽ mà chỉ mình nó biết, bởi nó đã và đang học cách ngụy trang bản thân, che giấu cảm xúc thực của chính mình...nó không thể để bản thân yếu đuối như vậy được, hãy để gia đình, bạn bè, học hành, công việc cuốn nó đi, để không còn giây phút rảnh rỗi nào để nhớ, để buồn nữa, để nó có thể mạnh mẽ hơn, đê mỗi lần sau khi nghe điện thoại của anh, nước mắt nó sẽ không còn rơi nữa...
 
Sửa lần cuối:

911

Super Moderator
Ôi!!! Gấu trúc ngốc nghếch
Mong 2 bạn sớm dc ở bên nhau
Một tình yêu đẹp với những kn đẹp
 
Top