NiceDream
Active member
Lang thang, lượm lặt được mấy bài viết của người Hải Phòng bày tỏ cảm xúc với quê hương, chia sẻ để mọi người cùng đồng cảm và tự hào nè!
1. Chiều tối tự dưng lại đọc được bài viết về bài hát “Thành phố Hoa phượng đỏ”. Vừa đọc vừa nghe “Thành phố hoa phượng đỏ”, dường như cảm xúc nhớ nhà, nhớ quê lại tràn về. Nhớ Hải Phòng thật đấy!
Có lẽ bạn nào sống xa Hải Phòng và ít có điều kiện về thăm thành phố như tôi sẽ hiểu rõ cảm giác này hơn. Nó không êm ái như nỗi nhớ gia đình, người thân, không cồn cào như nỗi nhớ bạn bè thân quen, mà có lẽ nó hội tụ cả hai yếu tố trên. Đơn giản bởi vì ở Hải Phòng tôi có gia đình thân yêu, có những người bạn thân thiết từ thuở thiếu thời.
Tôi nghe bài hát thành phố Hoa phượng đỏ, một lần nữa những ca từ trong bài hát lại vang lên trong tim tôi một cách mãnh liệt, đầy tự hào.
“Ơi Hải Phòng, thành phố quê hương…”, câu hát này như nhắc lại một lần nữa với tất cả người con Hải Phòng rằng, dù có đi đâu xa, dù có ở tận đâu hãy luôn nhớ rằng: Hải Phòng quê hương của bạn đó! Chẳng đâu bằng quê hương mình, điều đó có lẽ được thể hiện rõ nhất ở Hải Phòng, và ở trong quan niệm của những người con Hải Phòng. Dù có đi đâu, với chúng ta Hải Phòng mãi mãi vang lên một cách đầy tự hào, vang dội.
Theo tôi đánh giá, trong bài hát có 2 câu đắt giá nhất: “Ta yêu, thành phố quê ta như yêu chính người thân yêu nhất…” và “Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu…”. Tôi còn nhớ, trước kia khi đi hát karaoke với đám bạn học, và cả với những người bạn trong blog này, khi xướng đến câu “Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, tôi thấy hình như tất cả mọi người đều hát câu này với một niềm tự hào vô bờ bến, với một tình yêu thật mãnh liệt. Dường như ai cũng đang dồn tất cả nhiệt huyết của mình vào bài hát như muốn để cho mọi người xung quanh thấy rằng “tôi cũng tự hào lắm chứ, đâu chỉ riêng bạn”.
Giai điệu hơi trùng xuống khi ta hát đến “Ta yêu, thành phố quê ta như yêu chính người thân yêu nhất”. Một câu so sánh thật đắt giá, và có lẽ không có một từ ngữ nào thích hợp hơn nữa để so sánh trong trường hợp này. Tác giả có lẽ muốn nói rằng, không chỉ với riêng ông, mà còn với tất cả những người Hải Phòng, thì tình yêu dành cho thành phố Cảng xinh đẹp này, giống như tình yêu với “người thân yêu nhất”. Có lẽ, chúng ta không nên bình luận gì thêm, bởi vì chính câu hát đã đủ nói lên tất cả.
Tôi nhớ những người bạn chân thành của tôi, cả những người bạn mới gặp lần đầu như là đã quen thân từ trước, và cả những người bạn chưa từng gặp mặt. Họ đã và đang dành cho tôi sự nhiệt tình, thẳng thắn và chân thành hết mực. Tôi nhớ họ, những người Hải Phòng thân yêu.
Tôi thèm được ở nhà, được hò hét cùng các bạn mỗi khi đội bóng Hải Phòng thi đấu. Được cùng các bạn hát lên bài hát của thành phố, và được cùng các bạn tự hào về Hải Phòng, mặc dù tại đây, tôi vẫn hàng ngày tự hào – tôi là người Hải Phòng.
Hải Phòng. Thân yêu chứ! Những con đường mà “những cái tên nghe chẳng thơ đâu” đã gắn bó với tôi mười mấy năm trời. Những quán ăn, quán café, những địa điểm, nơi mà trước đây tôi cùng chúng bạn vẫn hàng ngày “lượn” qua với bao kỉ niệm. Nơi có mối tình đầu của tôi. Nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Tôi sẽ nhớ mãi những buổi chiều mùa hè hái trộm phượng tại Nhà hát lớn, nhớ mãi những buổi trưa hè, trời nắng chang chang mẹ chở tôi dọc Cầu Đất, quành vào Lê Lợi để đển trường kịp ban chiều đi học, và cũng không biết bao nhiêu lần tôi ngủ quên dựa vào lưng mẹ để rồi đưa gót chân vào bánh xe… Và có bạn nào nhớ cùng tôi những quán chè bưởi trên đường Trần Phú nơi mà bắt đầu khá nhiều… mối tình? Cả quán bánh đa Da Liễu nổi tiếng với “1 bát chả đen, ít rau bên đường, em nhé”, rồi thì cháo cay Trần Bình Trọng, cay xè lưỡi bởi món chí chương đặc biệt. Và cả bánh mỳ bate 500 chỉ duy nhất có ở Hải Phòng. Tất cả những kỉ niệm đó đồng loạt hiện về tôi ngay lúc này, khiến tim tôi thổn thức bởi tiếng gọi thành phố.
Có lẽ, lúc này thành phố đã bắt đầu có người đi làm. Những buổi sáng tinh sương, trong lành đặc biệt tôi mới chỉ cảm thấy ở Hải Phòng mà không có thành phố nào có được. Đó là một mùi đặc biệt, rất mơ hồ nhưng thân thuộc, rất trừu tượng nhưng lại dễ nắm bắt, rất xa nhưng có vẻ như nó ngay gần đây. Nó đã in đậm vào trí nhớ của tôi không thể phai mờ.
(Quang Huy)
2. Tôi yêu Hải Phòng, yêu phố Cảng của tôi, yêu những con phố đông người qua lại mà vẫn không khói bụi mịt mù. Yêu những hàng phượng vĩ đến độ lại cháy đỏ rực một góc trời, hình ảnh biểu tượng của thành phố mà người con nào xa xứ cũng phải nao lòng khi nhìn thấy một cánh phượng rơi. Yêu những buổi tối lên đèn, nhìn chuỗi đèn- nào là đèn cao áp, đèn neon, đèn xe... đua nhau tỏa sáng trên mỗi con phố. Yêu đến những gánh hàng rong nhìn thấy công an không te tái chạy mà nở nụ cười "Chú mua gì?".
Tôi yêu Người, yêu con người nơi đây. Yêu từ những bà chủ quán café khi mỗi lần tổ chức sinh nhật, cứ mang bánh vào cho chúng tôi là tươi cười "Cần dao nĩa không con?", yêu mỗi buổi sáng sớm, chiều muộn, nơi xóm tôi từng ở; từng tốp người đi leo núi tập thể dục, họ cười nói thân thiện, dù cho đó là lần đầu tiên gặp gỡ. Không e ngại, không khách sáo, họ có thể mời nhau cốc nước dù không hề biết tên nhau, để rồi đôi khi gặp nhau trên phố lại hỏi nhau "Chiều nay gặp nhau trên núi chứ !"…
Tôi yêu Người, yêu những tâm hồn trẻ trung nhưng đồng điệu. Yêu những bác trung niên tuổi gần 60 gặp nhau trên núi vẫn thình lình đu lên lưng dọa nhau. Yêu cái cách khi con cái mở nhạc trẻ, bố mẹ không quát ầm lên "Mày có tắt ngay thứ nhạc nhẽo vớ vẩn ấy đi không?" mà ngồi xuống cùng nghe rồi nhận xét "Ờ, nó trông cũng đẹp trai đấy, nhưng giọng yếu quá". Yêu những cô bác gần 50 vẫn thích Cẩm Ly, Tuấn Hưng, và vẫn mấp máy hát theo "Con đường mưa" của Cao Thái Sơn mà không hề e ngại người khác cười “già rồi mà còn thích trống bỏi”.
Tôi yêu Người, yêu những con người luôn tự hào và hãnh diện về quê hương mình. Yêu những chiếc xe biển 15, 16 giữa lòng TP Hồ Chí Minh, Hà Nội. Yêu cách các bạn nói đầy tự hào "Tớ quê Hải Phòng". Yêu cách các bạn mua xe rồi gửi về nhà đăng ký biển số chỉ để lấy biển 16… thay vì đeo biển Hà Nội. Yêu mỗi kỳ nghỉ lễ và lúc Tết đến, xuân về, khi ra bến xe, nhìn từng đoàn người ngồi đợi xe về Hải Phòng để thấy rằng họ vẫn yêu quê hương, lòng vẫn đau đáu hướng về quê hương nhiều lắm.
Tôi yêu Người, yêu những buổi tối trên sân thượng nhìn xuống đường, từng đoàn xe container ngược xuôi hướng về phía Cảng, cần mẫn thồ những “thùng” hàng đi khắp miền đất nước để thấy rằng quê hương mình đang dồi dào sức sống, đang đà phát triển đi lên. Nào những khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng, Đình Vũ, Vĩnh Niệm, những dấu ấn mới của kinh tế Hải Phòng- nhiệt điện, DAP, kho dầu nổi FSO... và còn bao thành tựu mà tôi chưa được biết. Yêu những buổi sáng thứ 2 đứng trước cổng trường Đại học Hàng hải Việt Nam- trường đại học duy nhất tại Việt Nam có bằng tốt nghiệp được công nhận trên phạm vi toàn thế giới- nhìn các em mặc đồng phục chào cờ, từng gương mặt ngời lên niềm hy vọng vào tương lai thành phố.
Tôi cũng như các em, những chủ nhân tương lai đất Cảng, tự hứa với mình và với quê hương sẽ làm hết sức mình để góp phần xây dựng quê hương mình thêm tươi đẹp
Việt Hà
(Người con Hải Phòng xa quê)
3. Bởi những con sông cứ rủ nhau chảy vào lòng phố xã, lên thành phố tôi có nhiều lắm những cây cầu. Ði đâu cũng thấy những cây cầu uốn mình như những cánh tay vươn dài, tạo thành vóc dáng khoẻ khoắn, phóng khoáng của một thành phố nơi đầu sóng ngọn gió.
Những ai từng gắn bó với Hải Phòng, có lẽ ít nhiều đều mang trong mình dấu ấn về những cây cầu. Ðiểm lại mới thấy, những cây cầu là lịch sử của Hải Phòng, gắn liền với bao thăng trầm, đổi thay của thành phố. Không chỉ nối đôi bờ sông, những cây cầu còn nối liền quá khứ - hiện tại của mảnh đất này. Chẳng hạn: hiện thân cho quá khứ xa xôi là chiếc cầu Quay với những thanh rầm sắt cũ kỹ nằm đó vài chục năm và cái tên luôn gợi lên chuyện cũ: ngày xưa cầu có thể chuyển động quay ra, quay vào cho tàu bè qua lại trên khúc sông này.
Gần với thời điểm hiện tại hơn chút nữa là cây cầu Lạc Long mới khang trang thay thế cho cây cầu cũ nhỏ bé bắc qua dòng Tam Bạc và khu phố cổ lam lũ một thời. Còn gắn liền với hình ảnh một Hải Phòng hiện đại trong thế kỉ 21 có cầu Bính, cầu Kiền...- những cây cầu dây văng hiện đại nhất, nhì miển Bắc, đang nghiêng mình gánh vác công việc của những chuyến phà vất vả chinh phục dòng sông Cấm lâu nay...Thế đấy, những cây cầu thực sự là minh chứng sống động về cuộc sống không gian của thành phố qua các thời kỳ. Những "cánh tay" ấy mọc lên mỗi ngày một nhiều và ngày càng dài rộng mà mừng, bởi điều ấy chứng tỏ thành phố thân yêu đang vươn vai lớn dậy không ngừng...
Với tôi, kỉ niệm về những cây cầu đôi khi giản đơn nhưng thật khó quên. Ðó là những chiều hè gió lộng, được đứng bên thành cầu Bính ngắm thành phố từ trên cao. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, thành phố thật thơ mộng và thanh bình với những mái ngói lô xô, hàng cây xanh mướt và những nhánh sông uốn lượn chảy quanh..Hay những buổi tuôi thư thả dạo xe trên phố, ngắm ánh đèn đường đang thẳng tắp bỗng uốn lượn theo hình dáng những cây cầu, rồi hắt xuống dòng sông, tạo thành vũ điệu ánh sáng kỳ ảo, lung linh. Có những lúc phải tạt và gầm cầu Vượt trên đường Lạch Tray tránh cơn mưa bất chợt. Lúc ấy, cây cầu trở thành mái vòm vững trãi, che chở cho bao người qua phố. Những buổi thuỷ triều dâng ngập con phó nhỏ bên dòng Tam Bạc, lại nhớ cái thời thơ dại cùng đám bạn liều lĩnh trèo lên thành cầu Lạc Long rồi nhảy xuống tắm sông...
Giờ đây, mỗi lần đi xa về, nhìn thấy bóng dáng những cây cầu vượt quen thuộc ở cửa ô thành phố, trong tôi lại ngập tràn cảm giác thân thương như đã gặp lại người thân...
(Tuấn Nguyễn)
Theo http://haiphong360.net/showthread.php?t=15056#ixzz17apKFJ25
Còn các bạn, những người con của Hải Phòng nói chung và Vĩnh Bảo nói riêng, hãy nói cho mọi người biết tình yêu và niềm tự hào về quê hương của các bạn lớn đến thế nào!!!
1. Chiều tối tự dưng lại đọc được bài viết về bài hát “Thành phố Hoa phượng đỏ”. Vừa đọc vừa nghe “Thành phố hoa phượng đỏ”, dường như cảm xúc nhớ nhà, nhớ quê lại tràn về. Nhớ Hải Phòng thật đấy!
Có lẽ bạn nào sống xa Hải Phòng và ít có điều kiện về thăm thành phố như tôi sẽ hiểu rõ cảm giác này hơn. Nó không êm ái như nỗi nhớ gia đình, người thân, không cồn cào như nỗi nhớ bạn bè thân quen, mà có lẽ nó hội tụ cả hai yếu tố trên. Đơn giản bởi vì ở Hải Phòng tôi có gia đình thân yêu, có những người bạn thân thiết từ thuở thiếu thời.
Tôi nghe bài hát thành phố Hoa phượng đỏ, một lần nữa những ca từ trong bài hát lại vang lên trong tim tôi một cách mãnh liệt, đầy tự hào.
“Ơi Hải Phòng, thành phố quê hương…”, câu hát này như nhắc lại một lần nữa với tất cả người con Hải Phòng rằng, dù có đi đâu xa, dù có ở tận đâu hãy luôn nhớ rằng: Hải Phòng quê hương của bạn đó! Chẳng đâu bằng quê hương mình, điều đó có lẽ được thể hiện rõ nhất ở Hải Phòng, và ở trong quan niệm của những người con Hải Phòng. Dù có đi đâu, với chúng ta Hải Phòng mãi mãi vang lên một cách đầy tự hào, vang dội.
Theo tôi đánh giá, trong bài hát có 2 câu đắt giá nhất: “Ta yêu, thành phố quê ta như yêu chính người thân yêu nhất…” và “Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu…”. Tôi còn nhớ, trước kia khi đi hát karaoke với đám bạn học, và cả với những người bạn trong blog này, khi xướng đến câu “Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, tôi thấy hình như tất cả mọi người đều hát câu này với một niềm tự hào vô bờ bến, với một tình yêu thật mãnh liệt. Dường như ai cũng đang dồn tất cả nhiệt huyết của mình vào bài hát như muốn để cho mọi người xung quanh thấy rằng “tôi cũng tự hào lắm chứ, đâu chỉ riêng bạn”.
Giai điệu hơi trùng xuống khi ta hát đến “Ta yêu, thành phố quê ta như yêu chính người thân yêu nhất”. Một câu so sánh thật đắt giá, và có lẽ không có một từ ngữ nào thích hợp hơn nữa để so sánh trong trường hợp này. Tác giả có lẽ muốn nói rằng, không chỉ với riêng ông, mà còn với tất cả những người Hải Phòng, thì tình yêu dành cho thành phố Cảng xinh đẹp này, giống như tình yêu với “người thân yêu nhất”. Có lẽ, chúng ta không nên bình luận gì thêm, bởi vì chính câu hát đã đủ nói lên tất cả.
Tôi nhớ những người bạn chân thành của tôi, cả những người bạn mới gặp lần đầu như là đã quen thân từ trước, và cả những người bạn chưa từng gặp mặt. Họ đã và đang dành cho tôi sự nhiệt tình, thẳng thắn và chân thành hết mực. Tôi nhớ họ, những người Hải Phòng thân yêu.
Tôi thèm được ở nhà, được hò hét cùng các bạn mỗi khi đội bóng Hải Phòng thi đấu. Được cùng các bạn hát lên bài hát của thành phố, và được cùng các bạn tự hào về Hải Phòng, mặc dù tại đây, tôi vẫn hàng ngày tự hào – tôi là người Hải Phòng.
Hải Phòng. Thân yêu chứ! Những con đường mà “những cái tên nghe chẳng thơ đâu” đã gắn bó với tôi mười mấy năm trời. Những quán ăn, quán café, những địa điểm, nơi mà trước đây tôi cùng chúng bạn vẫn hàng ngày “lượn” qua với bao kỉ niệm. Nơi có mối tình đầu của tôi. Nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Tôi sẽ nhớ mãi những buổi chiều mùa hè hái trộm phượng tại Nhà hát lớn, nhớ mãi những buổi trưa hè, trời nắng chang chang mẹ chở tôi dọc Cầu Đất, quành vào Lê Lợi để đển trường kịp ban chiều đi học, và cũng không biết bao nhiêu lần tôi ngủ quên dựa vào lưng mẹ để rồi đưa gót chân vào bánh xe… Và có bạn nào nhớ cùng tôi những quán chè bưởi trên đường Trần Phú nơi mà bắt đầu khá nhiều… mối tình? Cả quán bánh đa Da Liễu nổi tiếng với “1 bát chả đen, ít rau bên đường, em nhé”, rồi thì cháo cay Trần Bình Trọng, cay xè lưỡi bởi món chí chương đặc biệt. Và cả bánh mỳ bate 500 chỉ duy nhất có ở Hải Phòng. Tất cả những kỉ niệm đó đồng loạt hiện về tôi ngay lúc này, khiến tim tôi thổn thức bởi tiếng gọi thành phố.
Có lẽ, lúc này thành phố đã bắt đầu có người đi làm. Những buổi sáng tinh sương, trong lành đặc biệt tôi mới chỉ cảm thấy ở Hải Phòng mà không có thành phố nào có được. Đó là một mùi đặc biệt, rất mơ hồ nhưng thân thuộc, rất trừu tượng nhưng lại dễ nắm bắt, rất xa nhưng có vẻ như nó ngay gần đây. Nó đã in đậm vào trí nhớ của tôi không thể phai mờ.
(Quang Huy)
2. Tôi yêu Hải Phòng, yêu phố Cảng của tôi, yêu những con phố đông người qua lại mà vẫn không khói bụi mịt mù. Yêu những hàng phượng vĩ đến độ lại cháy đỏ rực một góc trời, hình ảnh biểu tượng của thành phố mà người con nào xa xứ cũng phải nao lòng khi nhìn thấy một cánh phượng rơi. Yêu những buổi tối lên đèn, nhìn chuỗi đèn- nào là đèn cao áp, đèn neon, đèn xe... đua nhau tỏa sáng trên mỗi con phố. Yêu đến những gánh hàng rong nhìn thấy công an không te tái chạy mà nở nụ cười "Chú mua gì?".
Tôi yêu Người, yêu con người nơi đây. Yêu từ những bà chủ quán café khi mỗi lần tổ chức sinh nhật, cứ mang bánh vào cho chúng tôi là tươi cười "Cần dao nĩa không con?", yêu mỗi buổi sáng sớm, chiều muộn, nơi xóm tôi từng ở; từng tốp người đi leo núi tập thể dục, họ cười nói thân thiện, dù cho đó là lần đầu tiên gặp gỡ. Không e ngại, không khách sáo, họ có thể mời nhau cốc nước dù không hề biết tên nhau, để rồi đôi khi gặp nhau trên phố lại hỏi nhau "Chiều nay gặp nhau trên núi chứ !"…
Tôi yêu Người, yêu những tâm hồn trẻ trung nhưng đồng điệu. Yêu những bác trung niên tuổi gần 60 gặp nhau trên núi vẫn thình lình đu lên lưng dọa nhau. Yêu cái cách khi con cái mở nhạc trẻ, bố mẹ không quát ầm lên "Mày có tắt ngay thứ nhạc nhẽo vớ vẩn ấy đi không?" mà ngồi xuống cùng nghe rồi nhận xét "Ờ, nó trông cũng đẹp trai đấy, nhưng giọng yếu quá". Yêu những cô bác gần 50 vẫn thích Cẩm Ly, Tuấn Hưng, và vẫn mấp máy hát theo "Con đường mưa" của Cao Thái Sơn mà không hề e ngại người khác cười “già rồi mà còn thích trống bỏi”.
Tôi yêu Người, yêu những con người luôn tự hào và hãnh diện về quê hương mình. Yêu những chiếc xe biển 15, 16 giữa lòng TP Hồ Chí Minh, Hà Nội. Yêu cách các bạn nói đầy tự hào "Tớ quê Hải Phòng". Yêu cách các bạn mua xe rồi gửi về nhà đăng ký biển số chỉ để lấy biển 16… thay vì đeo biển Hà Nội. Yêu mỗi kỳ nghỉ lễ và lúc Tết đến, xuân về, khi ra bến xe, nhìn từng đoàn người ngồi đợi xe về Hải Phòng để thấy rằng họ vẫn yêu quê hương, lòng vẫn đau đáu hướng về quê hương nhiều lắm.
Tôi yêu Người, yêu những buổi tối trên sân thượng nhìn xuống đường, từng đoàn xe container ngược xuôi hướng về phía Cảng, cần mẫn thồ những “thùng” hàng đi khắp miền đất nước để thấy rằng quê hương mình đang dồi dào sức sống, đang đà phát triển đi lên. Nào những khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng, Đình Vũ, Vĩnh Niệm, những dấu ấn mới của kinh tế Hải Phòng- nhiệt điện, DAP, kho dầu nổi FSO... và còn bao thành tựu mà tôi chưa được biết. Yêu những buổi sáng thứ 2 đứng trước cổng trường Đại học Hàng hải Việt Nam- trường đại học duy nhất tại Việt Nam có bằng tốt nghiệp được công nhận trên phạm vi toàn thế giới- nhìn các em mặc đồng phục chào cờ, từng gương mặt ngời lên niềm hy vọng vào tương lai thành phố.
Tôi cũng như các em, những chủ nhân tương lai đất Cảng, tự hứa với mình và với quê hương sẽ làm hết sức mình để góp phần xây dựng quê hương mình thêm tươi đẹp
Việt Hà
(Người con Hải Phòng xa quê)
3. Bởi những con sông cứ rủ nhau chảy vào lòng phố xã, lên thành phố tôi có nhiều lắm những cây cầu. Ði đâu cũng thấy những cây cầu uốn mình như những cánh tay vươn dài, tạo thành vóc dáng khoẻ khoắn, phóng khoáng của một thành phố nơi đầu sóng ngọn gió.
Những ai từng gắn bó với Hải Phòng, có lẽ ít nhiều đều mang trong mình dấu ấn về những cây cầu. Ðiểm lại mới thấy, những cây cầu là lịch sử của Hải Phòng, gắn liền với bao thăng trầm, đổi thay của thành phố. Không chỉ nối đôi bờ sông, những cây cầu còn nối liền quá khứ - hiện tại của mảnh đất này. Chẳng hạn: hiện thân cho quá khứ xa xôi là chiếc cầu Quay với những thanh rầm sắt cũ kỹ nằm đó vài chục năm và cái tên luôn gợi lên chuyện cũ: ngày xưa cầu có thể chuyển động quay ra, quay vào cho tàu bè qua lại trên khúc sông này.
Gần với thời điểm hiện tại hơn chút nữa là cây cầu Lạc Long mới khang trang thay thế cho cây cầu cũ nhỏ bé bắc qua dòng Tam Bạc và khu phố cổ lam lũ một thời. Còn gắn liền với hình ảnh một Hải Phòng hiện đại trong thế kỉ 21 có cầu Bính, cầu Kiền...- những cây cầu dây văng hiện đại nhất, nhì miển Bắc, đang nghiêng mình gánh vác công việc của những chuyến phà vất vả chinh phục dòng sông Cấm lâu nay...Thế đấy, những cây cầu thực sự là minh chứng sống động về cuộc sống không gian của thành phố qua các thời kỳ. Những "cánh tay" ấy mọc lên mỗi ngày một nhiều và ngày càng dài rộng mà mừng, bởi điều ấy chứng tỏ thành phố thân yêu đang vươn vai lớn dậy không ngừng...
Với tôi, kỉ niệm về những cây cầu đôi khi giản đơn nhưng thật khó quên. Ðó là những chiều hè gió lộng, được đứng bên thành cầu Bính ngắm thành phố từ trên cao. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, thành phố thật thơ mộng và thanh bình với những mái ngói lô xô, hàng cây xanh mướt và những nhánh sông uốn lượn chảy quanh..Hay những buổi tuôi thư thả dạo xe trên phố, ngắm ánh đèn đường đang thẳng tắp bỗng uốn lượn theo hình dáng những cây cầu, rồi hắt xuống dòng sông, tạo thành vũ điệu ánh sáng kỳ ảo, lung linh. Có những lúc phải tạt và gầm cầu Vượt trên đường Lạch Tray tránh cơn mưa bất chợt. Lúc ấy, cây cầu trở thành mái vòm vững trãi, che chở cho bao người qua phố. Những buổi thuỷ triều dâng ngập con phó nhỏ bên dòng Tam Bạc, lại nhớ cái thời thơ dại cùng đám bạn liều lĩnh trèo lên thành cầu Lạc Long rồi nhảy xuống tắm sông...
Giờ đây, mỗi lần đi xa về, nhìn thấy bóng dáng những cây cầu vượt quen thuộc ở cửa ô thành phố, trong tôi lại ngập tràn cảm giác thân thương như đã gặp lại người thân...
(Tuấn Nguyễn)
Theo http://haiphong360.net/showthread.php?t=15056#ixzz17apKFJ25
Còn các bạn, những người con của Hải Phòng nói chung và Vĩnh Bảo nói riêng, hãy nói cho mọi người biết tình yêu và niềm tự hào về quê hương của các bạn lớn đến thế nào!!!