Premiership: Những sắc màu đa cảm

Hoàng Liên Sơn

New member
Sau 38 vòng đấu sôi động, kịch tính với biết bao xúc cảm vui buồn, Premiership 2010/11 khép lại với những gam màu sặc sỡ, sống động.
Cái ngày mà những người yêu mến Premiership không bao giờ muốn đến, rốt cuộc cũng đã tới. Sau 38 vòng đấu sôi động, kịch tính với biết bao xúc cảm vui buồn, Premiership 2010/11 khép lại với những gam màu sặc sỡ, sống động.

Một ngày mới bắt đầu
Người ta vẫn luôn nghĩ M.U là một ứng cử viên vô địch hàng đầu, bất luận sự thăng trầm có bao phủ lên Old Trafford. Nhưng sẽ chẳng mấy ai tin con đường trở lại ngôi vương của Quỷ Đỏ lại xuôi chèo mát mái đến thế. Thì ra, đừng nghĩ Man City hay Chelsea mua sắm ồ ạt là họ mạnh, là họ có thể “lấy thịt đè người”. Vẫn còn đó những giá trị bất biến, được đắp xây bằng cả một lịch sử hào hùng.
1306090413-bong-da-Giggs.jpg

Nếu bạn biết M.U mới là thương hiệu giàu có, hùng mạnh nhất thế giới, bạn sẽ hiểu vì sao đẳng cấp của họ lớn đến vậy. Nhờ đẳng cấp và truyền thống ấy, M.U đã biết vượt qua những thời khắc khó khăn nhất để cuối cùng ca khúc khải hoàn với danh hiệu vô địch Anh thứ 19 trong lịch sử.

Bây giờ, ở nước Anh, nói đến bóng đá là người ta nói đến M.U, thay vì Liverpool như trước đây. Nhưng nếu như trong ánh hào quang chói lòa của Quỷ Đỏ còn phảng phất nỗi sợ hãi của những món nợ khổng lồ dưới sự điều hành của nhà Glazer, thì đâu đó cũng ngay ở Premiership này, niềm tin và hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn vẫn chẳng mấy khó khăn để tìm thấy.

Đó là hình ảnh của một Birmingham vượt qua Arsenal lên ngôi vô địch Carling Cup. Đó là dấu ấn của Stoke City trong trận chung kết FA Cup thất bại trước siêu đại gia Man City. Đó là một Bolton nghèo khó là thế mà vẫn đủ nuôi hy vọng dự cúp châu Âu gần hết mùa giải. Đó là một Fulham chẳng bao giờ dễ đầu hàng trước mọi đối thủ nhưng vẫn biết cách làm sao để đoạt giải Fair Play. Hay đơn giản, đó là con đường hồi sinh của Liverpool từ miệng hố tử thần leo lên lằn ranh giành vé tham dự Europa League kể từ ngày có Kenny Dalgish.

Nói tóm lại, bên cạnh sự thống trị gần như tuyệt đối của M.U như một điểm sáng truyền thống, Premiership vẫn có những nét chấm phá tích cực cho một nỗ lực vươn lên tìm kiếm sự sống. Và ngày mới tươi đẹp đang được khởi nguồn từ đó…

Vẫn có cả bóng đêm

Tất nhiên, chẳng phải vô tình mà dù vẫn hấp dẫn nhất, được ngưỡng mộ nhất, Premiership vẫn bị chỉ trích bởi nhiều yếu tố. Nào là sự sa sút tương đối về tính cạnh tranh. Nào là vấn đề trọng tài. Nào là lỗi thô bạo của cầu thủ. Nào là lối ứng xử đi ngược chiến dịch Respect của một bộ phận HLV, cầu thủ, CĐV và cũng có cả những bê bối, yếu kém của đơn vị quản lý bóng đá Anh là FA.

Những khía cạnh tiêu cực ấy khiến Premiership nói riêng và bóng đá đảo quốc sương mù nói chung lọt vào tầm ngắm của UEFA, FIFA. Người ta đang tìm hiểu xem có đúng là gần đây xuất hiện âm mưu có hệ thống chống lại sự vươn lên của bóng đá Anh hay không. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Không có lửa thì làm sao có khói. Giá như ở người Anh biết khiêm tốn hơn. Giá như ở Anh người ta đừng tự tin thái quá. Và giá như truyền thông Anh không phải là con dao hai lưỡi… Thì có lẽ, bóng đêm với nỗi sợ hãi đã chẳng thể bao vây họ.

Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, không có gì là tuyệt đối. Không có chức vô địch hoàn mỹ, cũng chẳng có kẻ thua cuộc đau đến nỗi phải lìa xa cuộc đời. Bởi thế, trong bóng đá, người ta chấp nhận và quen với tính hai mặt của nó, có vẻ đẹp lung linh thì cũng có những thứ xấu xa và đáng ghét. Premiership 2010/11 đã khép lại, theo đúng cái logic ấy, với sự đa dạng về mọi mặt để sang mùa sau, người ta còn tiếp tục yêu nó với những mong ước đẹp đẽ hơn.
 
Top