Từ ngày ấy ,Cuộc đổi đời vĩ đại,ôi Hải Phòng

Nho_QueHuong

New member
Đất nước mấy nghìn năm bao cuộc chuyển mình. Ngay từ thuở hoang sơ Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng các con đã chia nhau lên rừng, xuống biển để mở mang bờ cõi; đời Hùng Vương những lò rèn nổi lửa suốt ngày đêm để đúc nên ngựa sắt, làm roi sắt cho chàng Gióng lên đường đánh giặc. Bao nhiêu thế hệ ông cha nối tiếp nhau tay mang gươm, tay cày cấy và mềm mại bút hoa, mang huyết lệ đúc kết thành ca dao, cổ tích căn dặn cháu con từ chữ hiếu, nghĩa thuỷ chung đến các việc trồng đậu, trồng khoai và khi nào trời nắng trời mưa, lội đồng chống lũ và đội giời chống hạn.




Hải Phòng - thành phố Hoa phượng đỏ đang từng ngày phát triển.



Nên suốt mấy nghìn năm non sông này vững chãi, dẫu sóng gió biển Đông bao nhiêu lần dữ dội, dẫu cho rừng Trường Sơn bao nhiêu lần trút lá. Như Nguyệt sông lai láng vầng trăng, ngọt giọng ca quan họ mà một đêm cũng vang vọng thơ Thần “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”, đến sông Thương mênh mang trôi một dòng thương nhớ cũng bày trận Chi Lăng, sông Mã gầm vang tiếng voi lồng, ngựa hí, Bạch Đằng Giang sóng bạc đầu giăng giăng trận cọc. Nên bao học trò nghèo gắng dùi mài kinh sử, lấy đom đóm làm đèn mong góp cho đất nước nhân tài, cho bia đá nghìn năm dày thêm những dòng tên tiến sĩ. Nên đến cả những đảo đá Hạ Long, Cát Bà cũng làm nên thắng cảnh; tít tắp ngoài Trường Sa những Sơn Ca, Thuyền Chài, Nam Yết cũng gắng mình cho rau và chắt chiu cho quả, cũng nhiều lần sóng lặng, biển yên để lắng nghe anh chiến sĩ hải quân đàn hát.

Tha thiết nghĩ lại càng nhớ về Ngày Quốc khánh mồng 2 tháng 9 năm 1945 - cuộc đổi đời vĩ đại: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn hồi sinh đất nước, non sông mấy nghìn năm lại một cuộc chuyển mình. 80 năm nô lệ, giờ tự do độc lập, phong kiến bao đời giờ cộng hoà, dân chủ. Cuộc đổi đời vĩ đại mừng đến rơi nước mắt nên triệu người đã khóc. Quốc hội đầu tiên mở Hội nghị non sông, sau mấy trăm năm lại khí thế Diên Hồng.

Ngày ấy cuộc đổi đời vĩ đại, nhưng nhen nhóm từ khi Đảng được ra đời, chỉ vài trăm đồng chí mà gieo mầm cách mạng; lửa cách mạng bùng lên khi biên giới nở hoa vui đón Bác về. Đây Pắc Bó, đây suối Lênin kia núi Mác, hai tay gây dựng một cơ đồ. Và bừng bừng trong những ngày nước sôi lửa bỏng khi toàn dân vùng lên giành lấy chính quyền, quyết lấy máu để giữ nền độc lập, quyết hy sinh làm nên cuộc kháng chiến trường kỳ, không phút nghỉ bước vào cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, đưa non sông thu về một mối.

Tha thiết với cuộc đổi đời vĩ đại: Nghe chăng anh khúc hát những dòng sông, thuở ngày xưa mái rạ bờ đê hun hút gió đồng làng nghi ngút khói, thuở lửa cháy thuyền trôi giáo gãy gươm chìm, thuở sục sôi bom đạn, mà hôm nay rộn rã xe bon trên chiếc cầu uốn cong như thể cầu vồng. Nghe chăng anh tiếng của đại ngàn, thời nắng xế chiều hôm nhuộm vàng xuộm cỏ cây hoa lá, thời những bước chân hành quân xéo mòn sỏi đá, mà giờ đây nhà máy điện ào ào tuôn thác bạc, những đỉnh núi chon von đèn sánh ánh trăng sao, ta xẻ vạn dốc cao để làm bước tiến, chỗ ngất trời là chỗ sẽ hành quân. Và có nghe chăng anh cồn cào nơi biển cả, thuở cô đơn sóng vỗ vô hồn, thuở âm thầm những chiếc tàu không số, mà giờ đây sừng sững tháp khoan dầu, tàu ngược tàu xuôi, ngoài đảo xa các chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển trời…

Ôi ta yêu trăm ngàn lần Tổ quốc Việt Nam ta, Tổ quốc mấy nghìn năm đã bao lần hưng vong binh lửa, càng bão lửa càng luyện rèn ý chí, trăm trứng Âu Cơ nở trăm lứa anh hùng, những anh hùng thời nay tiếp bước anh hùng thời đại trước, xưa đời ông gươm giáo cung tên, đời cha cầm súng, hết binh lửa tay cày tay cuốc, nay chúng ta - đời cháu con - trước chất ngất những lô hàng trên con tàu vạn tấn, trong phòng lạnh bên màn hình vi tính, với đoàn xe chạy dọc đường cao tốc, trên chót vót những toà cao ốc, cùng với bạn bè trải khắp năm châu. Đất nước hôm nay, một lần nữa cuộc đổi đời vĩ đại, cuộc chuyển mình chưa từng trong lịch sử, thời gian đi những bước khổng lồ.

Ơi Hải Phòng, thành phố của ta ơi! Cái ngõ tuổi thơ ta hằng chạy nhảy, con phố ta đi qua những buổi đến trường, dòng sông cần lao ta làm thơ về cánh buồm, chiếc thuyền mỏng mảnh. Ngõ nhỏ ấy một sớm hè ba lô trên vai ta khoác súng lên đường, con phố ấy sáng hôm đó rợp một trời hoa đỏ, dòng sông cần lao thoảng tiếng còi trầm, có ánh mắt nhìn theo xôn xao thầm ước hẹn. Bao nhiêu năm trôi qua sau những cuộc chuyển mình, nay không thể hình dung được nữa. Cái ngõ nhỏ đây ư, con phố ấy đây ư, và dòng sông thuở trước, còn em đâu giờ em ở đâu? Ta chỉ thấy những phố phường rộng mở, những ngôi nhà cao tầng, những bến cảng tàu nối nhau san sát. Phải em chăng - một nhà doanh nghiệp, một kỹ sư hay đang trên giảng đường đại học? Đã không còn những bãi sú bờ lau Đình Vũ, không còn những vách đá lặng câm nơi Gia Luận, Trân Châu, Tùng Vụng, không còn những bến phà cũ kỹ, những vỉa hè khấp khểnh, những dòng sông chấp chới cánh buồm…

Và ta tin, sự nghiệp lớn hôm nay sẽ nhân lên bao cuộc chuyển mình, một lần nữa lại làm nên cuộc đổi đời vĩ đại. Nghị quyết Đảng đậm nét những dòng son, Quốc hội mở ra Hội nghị non sông, sức mạnh toàn dân hun đúc chí Diên Hồng. Thế kỷ 21, hãy xin Người vui với cuộc đời vui.
 
Top