winter ivy
Member
Thứ 7 ngày 4/6
Mẹ gọi điện nói rằng bố bị ốm, phải nằm viện, cũng nhẹ thôi nhưng chẳng hiểu sao khi cúp máy cứ ngồi thẫn thờ,, rồi đột nhiên òa khóc, nước mắt như chuỗi ngọc trai bị cắt đứt dây, xổ tung ra trong trời đêm. Cuộc sống sinh viên, tức là phải tập sống một mình, tập lo toan một mình, tập đối nhân xử thế một mình, tập đứng lên một mình sau vấp ngã…. Tất cả đều một mình chịu đựng. Đã tự nhủ lòng mình rằng phải sống mạnh mẽ nhưng sao bây giờ lại mềm lòng đến thế. Chợt thèm biết bao đc nghe tiếng mẹ cằn nhằn mỗi khi ngủ nướng, thèm cái cảm giác ngồi vắt vẻo trên lan can mỗi khi chiều về, nhìn khói rơm bên bếp nhà hàng xóm bay lên, tím mờ quyện với khói chiều lãng đãng. Thèm da diết đc ru lòng mình, đc cảm nhận bình yên giũa chốn quê nhà… Sáng thức dậy quyết định bắt xe về quê, hành trang trên tay chỉ là chiếc túi xách nhỏ, vì tâm tư đã nặng trĩu nỗi niềm, chỉ sợ mình không bước đi nổi. Đi xe Hải Âu, say xe nên ngủ gục vào thành cửa sổ, giấc ngủ chập chờn theo những bánh xe lăn. Lần nào về quê, nơi đầu tiên đặt chân cũng là cầu Mục, giật mình, chợt nhớ rằng hôm trc đi dạo phố với bạn, trông thấy từng tàng hoa phượng lấp ló nơi góc công viên Bách Thảo, lúc đó cứ thắc mắc rằng sao lại không hề có cảm giác thân quen. Đến tận lúc này đây mới hiểu, thì ra là vì sắc hoa lạ lẫm. Phượng Hà Nội chỉ có màu cam thôi, nhợt nhạt, ánh nắng xuyên qua cũng đủ làm mờ đi mất, không cháy lên nổi một tình yêu trong lòng người. Còn trước mắt bây giờ mới thực sự là hoa của Thành phố Hoa phượng đỏ. Nhắm mắt lại, mở mắt ra cũng chỉ thấy sắc đỏ mênh mang, đỏ một cách chân thật nhất, rực rỡ, đắm say.... Xe cộ vẫn qua lại như mắc cửi, có lẽ không ai để ý một con bé cứ đứng ngẩn ngơ mãi nơi góc cây dưới chân cầu, để mặc cho những cánh phượng mỏng tang như cánh bướm rơi đầy dưới chân. Đây là con đường 3 năm cấp 3 ngày nào cũng 4 lần đạp xe đi học. Thời học sinh lãng mạng lắm, mơ mộng lắm,nhưng cũng vô tâm lắm. Chỉ thấy phượng nở thì bảo đẹp rồi ùa ra chụp ảnh, rồi lại hò reo rằng một năm khổ cực trần ai đã trôi qua,rằng sắp đc tháo cũi sổ lồng. Mà đâu biết rằng khi sau này nhớ lại, đó cũng là điều khiến ta tiếc nuối nhất. Chợt nhớ tới buổi chia tay:
Giờ học cuối thầy không mang giáo án
Lời thầy lẫn với tiếng mưa
Mong sao những cơn mưa đời đừng làm ướt
Tinh khôi áo trắng học trò.
Liệu bây giờ, 2 năm giữa chốn phồn hoa đô hội, còn mấy ai giữ đc nguyên vẹn cái “ tinh khôi áo trắng học trò” ngày ấy.
Trên ở VBC, mới điền thêm vào mục where are u live một câu: ivy đến từ “vùng đất của gió”. Lí do chính vì những cơn gió của buổi chiều hôm nay. Gió sông Chanh lồng lộng thổi, mát, nhẹ, êm lành, dường như muốn ru lòng người ngủ quên mãi mãi. Gió xoa dịu những xúc cảm mạnh mẽ ban đầu, gió mang theo hương phù sa dịu ngọt . Cứ thả hồn với gió sông quê như thế mãi sau mới điện thoại cho mẹ lên đón, vì bố vẫn chưa đc về nên 2 mẹ con vào thẳng bênh viện luôn. Nhìn bố gầy đi, lụng thụng trong bộ quần áo kẻ sọc của bệnh viện mà thấy xót xa. Ngồi nghe mẹ kể tối hôm qua, 11 bác hàng xóm ở dưới quê đạp xe 8 cây số lên thăm bố, “đông như một tiểu đội” – nguyên văn lời mẹ nói. Trong khi bố đi làm xa, cả tuần mới về nhà đc một lần, mẹ thì bận công tác, chẳng mấy khi cùng các bác đi hỏi thăm người này người kia đc. Vậy mà mọi người vẫn nhiệt tình, vẫn quan tâm như thế. Nghĩ tới cuộc sống trên Hà Nội, nhà nào biết nhà đấy, xa lạ, thờ ơ với nhau. Chợt thấy lòng ấm áp, mới thấy trọn vẹn cái gọi là “tình làng nghĩa xóm” ở quê nhà. Tối về ăn bữa cơm muộn bà ngoại nấu, rồi nằm ườn ra cho bà xoa lưng, nghe bà kể chuyện thằng em đi học nghịch quá bị cô mắng, chuyện con mèo nhà bà không chịu bắt chuột chỉ thích ăn vụng… rồi ngủ quên lúc nào không biết. Thấy yên lòng biết bao khi có niềm tin rằng, cuộc sống xa xứ có vất vả đến đâu, có ấm ức đến đâu, chỉ cần bước chân lên chuyến xe muộn để trở về, là sẽ thấy lòng bình yên trở lại, là sẽ thấy giữa chảy trôi mệt nhoài bụi bặm cứ muốn ngược về chốn ấy – tuổi thơ mình.
Sửa lần cuối: