Hôm nay tôi xin trình bày ba luận điểm cơ bản mà tôi cho là cần xem xét về việc có tồn tại "ma - cõi âm" hay không.
Từ nhỏ, tôi vốn là người bao dạn. Người lớn hay mang ông "bù bì", ông "ngoáu ộp", và ma ra dọa trr con, thực tình tôi cũng chẳng sợ. Hồi nhỏ, những năm trước 90, quê mình chưa có điện, tôi ham chơi nên vẫn đi bộ một mình đến nhà ông bác cách nhà gần 1km trong bóng đóm để chơi, vì ở đó có nhiều trẻ con cùng lứa. Lớn lên một chút, tôi cũng từng lang thang ngoài đồng bắt ếch, bắt rắn cả đêm với ông anh. Khi lớn hơn, có lần cùng thằng bạn mang rượu ra ngoài nghĩa địa uống rượu rồi ngủ luôn trên mộ người ta:chika:. Tóm lại là tôi không sợ ma và không tin là có ma (bây giờ chưa hẳn đã tin) dù vẫn nghe người ta kể chuyện ma. Hồi bà nội chưa khuất bóng, khi tôi hỏi chuyện này, bà nói: "ma chỉ dọa những người yếu bóng vía, nếu cháu không sợ ma thì chẳng bao giờ sợ gặp ma". Tôi vẫn giữ quan điểm "vô ma, vô thần" như vậy cho đến khi tôi học năm thứ 2 ĐH, tôi đã trực tiếp nhìn thấy, đối diện và trải qua những phút bàng hoàng. Những phút ấy, tôi xin phép không kể ra đây, nhưng sau đó, tôi thấy niềm tin củng mình lung lay dữ dội. Tôi có thể không tin, có thể phủ nhận điều gì đó, nhưng không thể phủ nhận bản thân mình! Bởi tin hay không thì tôi cũng đã tận mắt nhìn thấyvà cảm nhận dù lúc ấy tôi không hể sợ hãi.
Sau lần ấy, tôi đã tìm đọc với tất cả khả năng tìm kiếm và chọn lọc của mình, tất cả những tài liệu, những nghiên cứu, những luận điểm với nội dung mà tôi đã để cập ở topic này. Tất nhiên, với vị trí là một người đọc và ít nhiều có hiểu biết, tôi đã hết sức tránh né những tài liệu mang tính "học thuyết" những phát biểu chủ quan vô căn cứ và những kiến luận mang tính tôn giáo. Ở đây tôi không trình bày hết những gì đã đọc mà chỉ tổng kết lại bằng ý hiểu của mình.
Ba luận điểm cơ bản từ cái nhìn "có thể" có tồn tại "ma- cõi âm" mà tôi muốn nói đến là:
1. Định luật bảo toàn năng lượng phát biểu rằng "năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi, chúng chỉ truyền từ vật này sang vật khác hoặc chuyển ra từ dạng này sang dạng khác". Hơn nữa, vật chất cũng khônh tự sinh ra hay mất đi... Như vậy, nếu ta coi tinh thần, trí tuệ con người là một dạng vật chất, một dạng năng lượng (vì những thứ này ta có thể cảm nhận được), vậy thì sau khi "chết" đi, vật chất, năng lượng ấy biến đi đâu? Con người sau khi chết có phải là đã hoàn toàn tan biến?
2. Như khoa học hiện đại đã biết đến, mọi vật trong vũ trụ đều có năng lượng, ta nhìn thấy chúng là do chúng phát xạ nhờ năng lượng của mình. Nhưng trong vũ trụ còn tồn tại nhiều "vật chất tối" có mức năng lượng rất nhỏ dù kích thước không nhỏ. Chúng có năng lượng nhỏ lên trong điều kiện bình thường ta không thể quan sát thấy chúng, nhưng khi có điều kiện thích hợp: chẳng hạn áp suất thấp, nhiệt độ... chúng lại phát xạ và chúng ta nhìn thấy. Hoặc một người nào đó, trong một số trường hợp, khả năng "thị lực" hay cảm giác "sâu sắc" có thể phát hiện ra được.
3. Chúng ta đang sống ở môi trường không gian ba chiều, nhưng thực tế lại có thể tồn tại không gian nhiều chiều hơn - chẳng hạn 4 chiều(chúng ta không cảm nhận được vì chúng ta không tồn tại trong môi trường đó). Giả sử, một "đối tượng" nào đó tồn tại ở không gian lớn hơn 3 chiều, nhưng trong điều kiện hoàn cảnh nào đó chúng lại xuất hiện ở ranh giới giữa 3 chiều và đa chiều, vì vậy mà chúng ta quan sát hay cảm nhận được.