Tạm gọi là những nuối tiếc
Nói thế vì lẽ ra mình không nên nuối tiếc làm gì, nói thế vì trước lúc làm mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng dù sao cũng vẫn thấy có cái cảm giác gì đó, không định hình rõ được, nên tạm gọi là những nuối tiếc.
Trên đường về, đã nghĩ là sẽ viết rất nhiều, nhưng quãng đường gần 20km cũng đủ dài để làm nhạt nhòa cảm xúc. Không còn muốn trách mình đã không cố gắng để đạt điểm cao hơn, không còn muốn giá như hay chi bằng mình cũng là con cái gia đình Cách mạng để được ưu tiên 30 điểm thay vì 10 điểm bằng Giỏi, không còn gì nữa…
Giờ, những thứ còn lại trong mình, chỉ là hình ảnh của Mẹ đứng ở bậc thềm tiễn mình lên Hà Nội với đôi mắt ngân ngấn nước, là dáng Bố bé nhỏ thấp thoáng ngoài cửa kính ô tô khi mình bước lên xe, là hơn 1 kg gạo nếp và 2 quả thanh long Mẹ hái ở vườn nhà rồi gói vội đưa cho mình. Viết những dòng này, thấy nghẹn ngào trong cổ và nước mắt lăn dài trên má. Mình đã bỏ lại tất cả những điều ấy sau lưng, đã cố để không nghĩ đến, đã cố để không buồn, nhưng quãng đường gần 100km cũng không đủ dài để làm nhạt nhòa cảm xúc.
Tạm gọi là những nuối tiếc, rồi chuẩn bị tinh thần bước tiếp!
Thân ái và quyết thắng!!!